Chương 24

18.3K 1.7K 218
                                    


Nam nhân cao lớn chậm rãi bước vào bên trong, đôi mắt sâu thẳm của hắn quét một lượt qua căn phòng lạnh lẽo, dừng lại trên cơ thể co quắp run rẩy của cậu trên nền nhà.

Người đã lui ra hết từ bao giờ, ánh sáng lờ mờ từ ngọn đuốc bên ngoài gian yếu ớt hắt lên gương mặt cậu. Trong không gian yên tĩnh đến buồn tẻ, từng đường nét yêu kiều kia lại như một dòng nước ấm áp chảy qua tim hắn, là thân ảnh của con người mấy ngày nay hắn da diết nhớ nhung.

"Jungkookie..."

Bàn tay thon dài vén sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, hắn in lên trán cậu một nụ hôn ấm nóng. Cơ thể Jungkook vẫn còn sốt nhẹ, khẽ phát ra tiếng rên rỉ nũng nịu, rúc đầu vào lòng hắn tìm hơi ấm.

Taehyung mỉm cười đặt đầu cậu tựa lên người mình, bế bổng cậu ra khỏi nhà lao, đem Jungkook đi tắm rửa sạch sẽ.

Hắn đặt cậu lên giường, ôm cơ thể ấm áp trần trụi của cậu trong lòng, bàn tay mơn man lướt qua da thịt mềm mại, hít hà mùi hương thuộc về bảo bối của một mình hắn.

Jungkook vẫn ngủ say, cuộn người trong ngực hắn, trong cơn mê man còn lầm bẩm điều gì đó, cánh môi ướt át hơi chu ra, liền bị hắn một ngụm nuốt vào miệng.

Taehyung từ tốn nhấm nháp cánh môi ngọt ngào ấy, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng không chút phòng bị kia. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, hắn mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn yên bình đến thư thái. Rốt cuộc, chỉ có khi ở bên cạnh Jungkook, hắn mới cảm thấy thực sự thoải mái.

Taehyung cũng không biết đã hôn cậu bao nhiêu lâu, Jungkook vẫn an ổn thở đều đặn, làn hơi nhè nhẹ cọ qua gương mặt của hắn, cơ thể mềm nhũn của cậu quấn chặt lấy người hắn. Từng bộ phận đều cọ xát trực tiếp lên người Taehyung, khiến hắn vì nhẫn nại kiềm chế mà cả người đều căng cứng.

Hắn cười dịu dàng nhìn cậu, trước mặt Jungkook, hắn lúc nào cũng trở nên thiếu kiểm soát.

"Xin lỗi người, bảo bối, thực lòng xin lỗi ngươi..."

Taehyung xòe tay, đem sợi dây đá thạch anh đeo lên cổ cậu, ánh tím nhàn nhạt chiếu lên con ngươi của hắn, nhất thời khiến Taehyung có chút xúc động.

"Jungkookie, đã để ngươi thất vọng rồi, ta rốt cục, vẫn là không thể khiến cho ngươi an ổn hạnh phúc... Bảo bối, ngươi có phải rất hận ta? Jungkook, ngươi nên hận ta, nên trách ta. Chỉ có điều... sau này, vĩnh viễn không được ngừng yêu ta, được không? Chờ ta, có được không?"

____

Taehyung bế Jungkook trở lại đại lao, bên trong lúc này đã được dọn dẹp một chút, đương nhiên không thể quá hoàn hảo sẽ để lại nghi ngờ. Hắn đặt cậu dựa vào tường, đắp lên một tấm chăn mỏng, dán môi hắn lên môi cậu, trầm tư ngắm nhìn một lúc lâu mới rời đi.

"Tạm biệt ngươi, Jungkookie."

Ra khỏi đại lao, hắn cảm thấy có chút đau đầu. Gương mặt Jungkook phản chiếu từng khoảnh khắc trong đầu hắn, từ nụ cười tươi rói đẹp đẽ đến ánh mắt dịu dàng đến mê luyến của cậu, cuốn hút hắn đến kì lạ.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ