Chương 28

14.7K 1.5K 285
                                    


"Hoàng thượng, binh lính đã đi đường suốt một tuần nay rồi, hiện tại có vẻ như trời sắp mưa, có nên dừng chân nghỉ một chút không? " Tướng quân thúc ngựa lên chỗ Hoàng thượng. Thấy hắn nhẹ nhành gật đầu liền ra lệnh cho binh lính dừng chân, nhanh chóng dựng lều trại nghỉ qua đêm.

"Hoàng thượng, Quan Thượng thư có tin cấp báo."

"Min Thượng thư?" Không hiểu sao trong đầu hắn lại nghĩ tới Jungkook. "Mau đưa cho trẫm."

Công công không chậm trễ lập tức đưa phong thư lên mặt bàn, chỉ thấy Hoàng thượng lướt qua một lát rồi lập tức đưa mảnh giấy lên trước nến, đốt trụi không để lại dấu vết.

Taehyung cười nhạt, quả nhiên phía Thừa tướng có động tĩnh.

Hắn cũng không mấy để tâm, đứng dậy sai người chuẩn bị nước tắm.

.

Trong hơi nước mù mịt, hắn từ từ khép lại mi mắt. Đã hơn một tuần nay đi đường vô cùng mệt mỏi, đến lúc để hắn thư giãn một chút.

Taehyung ngủ đến khi dòng nước lạnh ngắt. Trong giấc mơ của hắn, nhạt nhoà hiện lên hình ảnh một thiếu niên nhỏ nhắn trên tay cầm một cây bút thanh thoát, bàn tay lướt nhẹ trên giấy, hàng mi dài qua ánh nắng đổ xuống trên gương mặt trắng mịn.

Khung cảnh ở đây rất lạ lẫm, hoàn toàn không giống ở Hoàng cung.

Còn hắn thì ngồi đối diện cậu, cố gắng tập trung đọc sách, thi thoảng lại không kìm lòng liếc nhìn cậu một cái. Tuy nhiên, gương mặt cậu từ đầu đến cuối đều bị che kín sau bức vẽ, tuyệt nhiên chỉ có đôi mắt hơi khép hờ chăm chú nhìn vào bức hình. Hai người cứ như thế ngồi đối diện nhau, vạn vật xung quanh dường như đều mờ đi mất.

Lát sau, giấc mơ lại chuyển đến cảnh thiếu niên ấy trước mặt hắn khóc đến tội nghiệp, còn hắn thì lại không ngừng phát ra những lời thô bạo vấy bẩn cậu. Sau đó, hắn lạnh lùng quay đi, để lại thiếu niên ấy giữa trời mưa ướt sũng, nước mắt của cậu hoà với nước mưa, bóng dáng cô đơn đến tội nghiệp.

.

.

___

Khi Hoàng thượng bừng tỉnh thì đã là buổi tối. Đầu hắn có chút đau, liền không có hứng ăn, liền sai người cùng hắn đi dạo một lát.

Công công cùng bốn thị vệ khác đi sau Hoàng thượng, từ đầu đến cuối dám không nói lời nào.

Lát sau, công công liền thấy Hoàng thượng đứng sững lại bên bờ sông. Ánh mắt mờ mịt hướng sang bờ bên kia.

Lúc này là cuối đông, đào đã chúm chím những nụ hồng nhạt trên cành cây thẳng tắp. Cánh đào yếu ớt mỏng tang còn đang ôm chặt lấy nhau, trước gió lạnh vẫn kiên trì vịn vào nhành cây.

Nhưng... có lẽ khi đào nở rồi, tình yêu mạnh mẽ của nó với cành cây ấy sẽ yếu ớt đi một chút. Khi từng cánh đào bung ra, cũng là lúc nó phải lìa cành.

.

"Công công, chúng ta quay trở về thôi."

Khi hắn ngắm hoa đào, tâm trạng lúc nào cũng nhanh chóng trở nên xấu như vậy.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now