Chương 39

13.5K 1.3K 319
                                    


"Hoàng thượng không tò mò nam nhân trong bức tranh vị Vương gia kia vẽ là ai sao?"

Bước chân của Hoàng thượng chợt dừng lại, bóng lưng cao lớn liền quay lại, hắn nhìn thẳng vào gương mặt tiều tụy của Vương phi:

"Ngươi biết người trong bức tranh đó là ai?"

Trắc Vương phi nở nụ cười chua xót. Lại có ngày nàng phải dùng người khác để níu giữ sự chú ý của hắn sao?

Bàn tay trắng toát buông thõng xuống, nụ cười nhàn nhạt dần trở nên méo mó, Vương phi ngồi trở.lại xuống ghế, dùng khăn thêu tinh xảo nhẹ nhàng lau khô nước mắt, hít một hơi sâu rồi gắng gượng nói:

"Hoàng thượng, tên tiểu tử đó là gì đối với người?"

Tầm mắt của hắn thoáng chốc tối lại. Jeon Jungkook là gì của hắn?

Hắn yêu cậu, nhưng lúc này, mối quan hệ giữa hai người là gì chứ?

Hắn không khiến cho cậu có thể danh chính ngôn thuận ở bên cạnh mình, cũng không cho cậu được hạnh phúc, cũng không thể biến cậu thành của riêng mình...

"Chờ đã, ngươi làm sao nhìn được bức tranh đó?"

Nàng xoa xoa mu bàn tay, giọng nói vẫn không lạnh không nóng:

"Lần trước vốn dĩ muốn tới gặp Hoàng thượng một chút, nhưng sau đó ta đợi một lúc lâu vẫn không thấy, rồi vô tình nhìn được thôi."

"Vô tình? Tranh của trẫm vốn không để lung tung như vậy."

Hắn không hài lòng liếc nhìn nàng, phen này phải dạy dỗ lại Công công của hắn một chút, người xa lạ xông vào trong điện nghịch đồ cũng không biết.

"Được rồi, là ta tự tiện nhìn. Nam nhân trong đó... rất giống Người..."

"..."

"Nhưng không phải là Hoàng thượng, đúng chứ? Người xem, nam nhân như vậy tuy rằng dung mạo giống đên bảy tám phần, nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không giống, so với Hoàng thượng hiền hòa hơn một chút, lại có trang phục không phải là của Đại Hà... Có phải vậy không?"

"Vậy rốt cục ngươi muốn nói cái gì, người trong tranh kia không phải trẫm?"

"Haha... Người trong tranh không phải Hoàng thượng, vậy còn có thể là ai? Nam nhân mà Vương gia có thể họa chính xác tỉ mỉ như thế, còn không phải là người mà Vương gia này thương yêu? Không phải ngày đêm mong nhớ, trong lòng mỗi ngày đều là hình ảnh của người kia..."

"Nói năng xằng bậy!" Lồng ngực của hắn phập phồng, bàn tay cuộn chặt thành quyền, cả ánh mắt cũng trở nên hung dữ.

"Ta nghĩ Hoàng thượng cũng có câu trả lời của mình rồi. Ngay cả Người cũng cảm thấy chuyện này bất thường, phải không?"

Nụ cười của nàng vẫn mang theo sự đắc ý, nhưng ánh mắt nguội lạnh nhìn theo nam nhân trước mặt kia, hắn vì người khác mà bi lụy, nàng không vui nổi.

"Jeon Jungkook vì cái gì mà ở lại bên Hoàng thượng, không đòi hỏi danh phận, không tham hư vinh? Y rốt cục vì cái gì mà lại ở bên cạnh Hoàng thượng, Người cũng rõ rồi chứ?

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now