Chương 59

4.3K 401 130
                                    

Trên đời này, người mà y xem trọng nhất, cũng là người y khinh thường nhất, chính là tiên đế của Đại Hà - phụ thân ruột của y.

Min Yoongi từ nhỏ lớn lên trong sự dạy dỗ vừa nghiêm khắc vừa tràn đầy sủng ái của cha mẹ.

Mẫu thân y ngoài lạnh trong nóng, thoạt nhìn cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng bên trong lại mềm mại như nước. Bởi vậy, mới có thể nhấn chìm phụ thân của y trong biển tình, không cách nào thoát khỏi. Đối với quần thần, thánh chỉ của hoàng đế là trên hết, nhưng đối với hoàng đế lúc bấy giờ, lời của mẫu thân y mới là mệnh lệnh.

Vì vậy, ngài mới đồng thuận để nàng lập tư phủ bên ngoài. Vì vậy, mới ra vào tư phủ còn nhiều hơn cả hậu viện. Vì vậy, mới để nàng chịu sự đố kị không chút che đậy của nữ nhân hậu cung. Vì vậy, mới để người đời nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường chán ghét.

Đôi mắt nhạt màu của Min Yoongi như ẩn hiện dáng vẻ tiên đế khi gặp y lần cuối. Ngài nhấc tay lên từ xa, như muốn vuốt ve lấy đầu hài tử giống như nhiều năm về trước, ngài ôm lấy y thân mật hỏi chuyện.

Không biết nghĩ thế nào, Tiên đế lại buông tay xuống, giống như e sợ mà thu về.

Lần cuối đối mặt, ngài không nói gì nhiều, mà cũng chẳng nói điều gì quan trọng. Chốc chốc chỉ nghe tiếng thở dài nhè nhẹ, không nặng nề, lại phảng phất như kéo dài niềm đau thương âm ỉ trong lòng y.

Nghĩ đến những điều Tiên Hoàng khi ấy còn vướng bận, Min Yoongi cẩn thận suy xét, bản thân chưa từng tham luyến danh phận, chức quyền hay tiền bạc. Có thể từ khi lọt lòng, mẫu thân y đã ngăn chặn suy nghĩ ấy sinh sôi.

Nhưng Tiên hoàng lại không giống như vậy. Ngài vừa cảm thấy mình yêu rất nhiều, lại đồng thời thấy mình chưa chưa làm tròn bổn phận - dù là với bất kì ai.

Lòng thương hại không đáng có lại vì thể mà dâng lên trong lòng Min Yoongi, ngay phút chốc bị chính y dập tắt. Y cười nhạt, có khi nào đối phương cũng đang cảm thấy mình đáng thương hay không?

Kí ức như làn mây mỏng thoáng chốc tan biến. Min Yoongi nghe xong. Hàng mi dài khẽ chớp nhẹ, che đi khoảnh khắc thất thần. Y lại trở về là một con người điềm tĩnh, con ngươi không chút dao động.

Kim Taehyung ở phía bên kia lại trầm giọng nói:

"Hoàng huynh, trẫm muốn phong ngươi làm Doãn Vương."

Bản thân Min Yoongi cũng biết cái danh phận "Doãn Vương gia" này không phải là ân huệ quý báu gì.

Mà Kim Taehyung lại càng biết rõ tâm tư của người trước mặt này không phải là hoàng quyền tước vị, cho nên, nghe lời nói mang theo bảy tám phần hoà hảo của hắn, Min Yoongi liền nhận thức được, hắn là đang muốn hỏi ý kiến mình.

Cho dù quân vương làm việc trước nay không cần hỏi qua kẻ khác, nhưng câu nói này của Hoàng thượng, vẫn là đang muốn cho y mặt mũi, hắn đang bắc một cây cầu đến trước mặt y.

"Hoàng thượng, vì giang sơn xã tắc Đại Hà, thần nguyện dốc tài hèn sức mọn. Còn hai tiếng 'hoàng Huynh' này của người, vi thần cho rằng, bản thân mình chưa đủ ân huệ được nghe."

VKOOK | H | Duyên Phậnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें