Chương 66

4.2K 232 91
                                    

Trời còn tờ mờ sáng, Jungkook đã tỉnh dậy. Cậu nhìn vào gương mặt đang say ngủ một hồi lâu, giống như cả đêm hôm qua còn chưa nhìn rõ. Lúc cung nhân bước vào, cậu đã thay xong y phục, còn rửa mặt chải đầu xong xuôi cho cả Hoàng thượng. Công công phất tay kêu cung nhân dọn ngọ thiện vào, lại yên lặng chờ hai người bọn họ dùng bữa xong.

Jungkook như mọi lần kiên nhẫn mà đút hết cho Hoàng thượng một chén cháo, lại chờ đợi qua mấy khắc mới đem chén thuốc qua bón trên miệng hắn. Xong xuôi, cậu qua loa nhấp một ngụm cháo rồi lau miệng, cuối cùng mới rót ra hai chén trà, nói với vị Công công đang đứng bên ngoài.

"Công công, ngài lại đây ngồi đi."

Vị công công hàng ngày đi theo Hoàng thượng vốn có phẩm vị cao, nhưng vẫn dè dặt nói:

"Vương gia, nô tài e là không phù hợp."

Jungkook cũng không đáp lời y nữa, nhấp một ngụm trà rồi thở ra nhè nhẹ:

"Để ngài đến giờ này vẫn nể mặt gọi ta một tiếng Vương gia, đã là đức hạnh lớn của ta rồi."

Công công nghe vậy, liền quỳ sụp xuống đất, giọng nói có điểm nghèn nghẹn.

"Chủ tử của nô tài chưa từng một ngày xem nhẹ Vương gia. Nô tài nào dám có tâm tư khác, Vương gia đừng nói những lời như vậy."

Một hồi lâu sau, y thấy Jungkook chưa nói gì, cũng không ngẩng mặt lên, từ dưới đất nhẹ nhàng nói:

"Vương gia, cho phép nô tài lắm miệng. Mấy năm nay, Hoàng thượng đã tìm ngài đến đỏ cả mắt, đến bệnh hiểm nghèo cũng phát tác. Dù nhiều lần bệ hạ có quá phận với ngài, nhưng cũng là vì quá bi luỵ với đoạn tình cảm này mà thôi."

Jungkook tưởng như mình nghe nhầm, đôi mắt vô hồn bị dội đến tỉnh, mở to nhìn Công công trước mắt.

"Ngài nói cái gì?"

"Tiểu nhân không có gan nói dối. Năm đó, Hoàng thượng... Hoàng thượng biết ngài bị đổ oan. Vương gia vốn không có can dự tới sự việc Im Chiêu dung sinh non năm ấy. Thế nhưng... thế nhưng..."

Đôi mắt của cậu long lanh một tia khó tin, giống như vừa rồi không nghe rõ lời y nói.

"Khi ấy Hoàng thượng biết bản thân sẽ phải thân chinh cầm quân. Trong hoàng cung tứ bề nguy hiểm, Bệ hạ không an tâm để ngài ở lại, muốn dùng việc này để che mắt, thuận lợi đưa ngài ra khỏi cung tìm cho người một nơi an ổn. Sự việc kia diễn ra nhanh hơn dự kiến, khiến cho cả Hoàng thượng cũng không kịp trở tay. Không ngờ... không ngờ khi người tìm tới đại lao. Đã không còn thấy Vương gia đâu nữa..."

Lông mày trên trán Jungkook đã co lại thành một đoàn, một cơn đau nhói lên từ lồng ngực cậu rồi vụt tắt. Hình như cũng đã quá lâu rồi, cậu không còn nhớ lại chuyện này nữa.

"Vậy chuyện hài... hài tử của ta..." Lúc nói đến lời này, trái tim cậu mới run lên, cậu nhớ đến khuôn mặt túa máu của Kim Taehyung trên chiến trận. Hắn còn nói muốn đền con cho cậu...

"Hoàng thượng gần đây mới phát hiện ra chuyện này. Chính là khi mời được dược sư đến chữa bệnh, Ngài mới phát hiện ra rằng phụ thân của dược sư kia chính là vị đại phu Vương gia gặp trong đại lao..."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 13, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now