Chương 49

11.2K 1.1K 153
                                    


Chap này dành tặng cho yeensnguyeenxkv Mochi-ver

Enjoy ~~

____

Dưới mệnh lệnh của hắn, Jungkook cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sống lưng run rẩy. Người trước mặt này, là Hoàng thượng từng cưng chiều cậu, yêu thương cậu hay sao? Cho dù hắn có hiểu lầm, có tức giận, có bá đạo đến mức nào, cậu cũng không nghĩ đến chuyện Kim Taehyung sẽ ngang ngược như thế, dùng những lời lẽ hạ lưu đến thế lăng nhục cậu.

Cậu mặt mũi tái nhợt, chậm rãi ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm vào nam nhân trước mặt, ánh đèn lập loè loang lổ trên gương mặt hắn, gương mặt lạnh lùng cương nghị mơ hồ không rõ vui giận.

Jungkook đi đến trước mặt hắn, thân thể trắng nõn chỉ quấn một mảnh y phục mỏng manh.

"Ngươi... hai chúng ta nhất định phải như vậy sao?"

Hoàng đế không nhìn cậu. Bộ dạng muốn cùng cậu đùa bỡn vẫn chưa biến mất, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ghế, hờ hững nói:

"Trước mặt Trẫm, xưng hô như vậy, không sợ bị chém đầu sao?"

Thần sắc Jungkook ngưng đọng. Trước sự xa cách của hắn, trên môi cậu chỉ hiện lên nụ cười cứng ngắc, vô lực nói:

"Hoàng đế, người nhất định muốn như vậy?"

Hắn cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt vẫn không giấu được giận dữ, khoé môi lại nhàn nhạt nhếch lên, bàn tay từ trên ghế lướt qua cằm cậu, mơ hồ xoa nhẹ:

"Vậy ngươi cho rằng Trẫm muốn thế nào?"

Jungkook nắm chặt tay, cố gắng kiềm nén chính mình:

"Không phải từ đầu, Hoàng thượng nói sẽ đổi ta lấy Đại Quân sao?"

"Không phải ngươi vừa nói trở về sẽ hầu hạ Trẫm thoải mái? Thế nào, ngươi lật lọng?"

Jungkook cứng người. Thân thể vì tức giận mà hồng lên, ở trước mặt người kia giống như trái đào căng mọng, cậu nghiến răng nói:

"Người xác định muốn cùng ta tiếp tục như vậy?"

Nghe vậy, nụ cười trên môi hắn lại đậm hơn, có điều u tối lẫn tức giận trong mắt vẫn không hề giảm bớt.

"Tại sao Trẫm lại không muốn chứ?"

Thấy cậu một thân mềm mại chần chờ đứng trước mặt mình, hắn có chút không kiềm chế được, nói:

"Ngươi không muốn giúp Đại Quân kia sao? Hiện giờ hắn vẫn còn..."

Jungkook gạt bỏ y phục trên người, trống ngực đập dồn dập, hô hấp không ổn định phập phồng.

Hắn rốt cục vì cái gì muốn ép cậu đến bước này... Bọn họ vốn dĩ không như vậy, không cần phải như vậy...

Vành mắt cậu ửng hồng, chỉ mong người trước mặt không nói thêm nữa, cậu thực sự sẽ không chịu nổi...

Hai chân thon dài của cậu nhẹ nhàng tách ra, Jungkook chậm chạp ngồi lên người hắn, thân thể hai người tại nơi kia cọ xát, trong chốc lát liền bừng lên ngọn lửa nóng rực.

VKOOK | H | Duyên PhậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ