Chương 43

11.7K 1.2K 174
                                    


_____

Nhiều ngày liên tiếp, Jungkook đều trốn trong tẩm điện, cả ngày ăn ngủ không yên, một bụng sốt sắng lẫn gấp gáp, thi thoảng lại thở dài đến não ruột.

Đã bốn ngày trôi qua, cậu vẫn không thôi nghĩ đến chuyện Đại Quân cùng Hoàng thượng sắp giao chiến, Jungkook thường xuyên đi đi lại lại trong phòng, bàn tay xoắn xuýt lại vào nhau, cuối cùng mới mệt mỏi ngồi xuống:

"Ngươi nghĩ xem, Đại Quân lần này xuất phát gấp gáp như vậy, liệu có mấy phần an toàn chứ?"

Nô tì ngày qua ngày đứng một bên dõi theo chủ nhân đã sớm chóng mặt, ủ rũ nói:

"Đại Quân đã quyết định như vậy, nhất định là có suy nghĩ của ngài. Vương gia người nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Jungkook nhăn mày lườm nàng ta, ánh mắt lộ rõ ý tứ trách móc:

"Nhìn ngươi xem, thờ ơ như vậy..."

Nô tì nhanh chóng ngậm miệng, vởn vơ nhìn ra bên ngoài, thuận miệng nói:

"Vương gia, nói cho cùng, ngài ở đây bàn tới bàn lui cũng không có ích gì. Chi bằng hôm nay đẹp trời như vậy, ra ngoài đi dạo một chút sẽ tốt hơn, Đại Quân biết được chắc chắn sẽ vui vẻ.

Jungkook nghĩ ngợi một chút, đúng là ngồi rầu rĩ trong điện cũng không phải cách hay, chi bằng ra ngoài thưởng ngoạn, không chừng sẽ tìm ra giải pháp.

Hai người cũng không đi xa, chỉ đi dạo vòng quanh Hoa viên. Nô tì lúi húi ở phía sau, lôi ra một cây súng bắn chim sơ sài, hỏi cậu có muốn thử chơi không.

Jungkook nhìn thứ đồ chơi kia nhíu nhíu mày, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chơi loại đồ chơi như vậy, hơn nữa bắn chim cũng không phải loại hành động nhân đạo gì, cậu không muốn.

"Lúc nào ngươi cũng mang bên mình mấy thứ thế này sao?" Jungkook quan sát đồ vật làm bằng gỗ thô sơ được đẽo thành hình chữ Y, phía trên còn có một sợi dây co dãn. Nhìn tương tự như mấy cái nỏ gỗ trẻ con thường hay dùng nghịch ngợm.

"Vương gia không biết sao? Mùa này chim bắt đầu bay đi tránh rét, khả năng bắt được chim rất lớn, mọi năm nô tì đều dựa vào khoảng thời gian này bắt mấy con về chơi, tới chừng nào chán lại thả chúng đi.

Nhìn cái súng này như vậy, cũng chỉ làm cho chúng thương nhẹ thôi, không đáng ngại, chăm sóc tốt một chút, hai ba ngày sau sẽ lại nhanh nhẹn như thường."

Jungkook càng nghe càng cảm thấy chuyện này không vui vẻ gì, mặc cho nàng ta chơi đùa, bản thân vẫn còn vương vấn chuyện Đại quân.

Cậu càng ngày càng sống trong mơ hồ, ngày qua ngày đều không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Trước đây, cậu lựa chọn ở lại nơi này, cũng không biết là vì điều gì nữa. Bây giờ lưu lại Tây Vực, càng không rõ tương lai của mình ra sao.

"Vương gia, vương gia, thứ này là gì vậy?"

Phía sau vang lên giọng nói thất thanh. Jungkook giật mình, quay lại nhìn thấy nô tì của mình đang giữ một con chim bồ câu trắng muốt, hai mắt đen mở to dáo dác nhìn xung quanh. Thân mình có chút rắn rỏi, khiến cho nàng ta khó khăn lắm mới có thể giữ chắc.

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now