Chương 20

26.6K 1.8K 216
                                    

Hai tình yêu @NmLu11 và @Bwi_Vuy cùng mọi người enjoyy nha

______

Mùa hạ năm ấy, lần tuyển tú nữ cuối cùng của Hoàng đế cũng đã tới, không ít mĩ nữ khuê các nổi danh đến thử vận may của mình một lần.

Tuy nhiên, Hoàng thượng trước nay không ham sắc dục, có người nói, người tình tri kỉ của Người không ở trong Hậu cung, mà Người lại ôm một mối si tình, không đoái hoài đến các phi tần bên cạnh.

Lại nói thiếu nữ trong mộng kia của Người vốn chán ghét chốn thâm cung giành giật tranh đấu, luôn mong muốn tự do thưởng ngoạn thú vui nhân gian. Vì thế, một Thiên tử muốn đem người trong mộng lên làm Hoàng hậu đâu có khó gì, nhưng lại vì nữ tử kia mà chiều chuộng, để cho nàng ấy ở bên ngoài hoàng cung sống một cuộc sống thoải mái lẫn sung sướng đủ đầy.

Cuộc tuyển tú nữ năm ấy, chỉ lấy duy nhất có một người. Đại mĩ nhân vang danh khắp thành đô, tinh thông cầm kì thi họa, tính tình hiền lương thục đức, lại là cành vàng lá ngọc của Đại nguyên soái oai hùng thống lĩnh toàn bộ binh mã thời bấy giờ, đánh đâu thắng đó, luôn được Hoàng thượng quý trọng. Vì thế tú nữ kia, trời sinh trong hậu cung đã có quyền lực không nhỏ.

Một nữ tử ngây thơ trong sáng năm nào, tuổi mười lăm trăng tròn đặt chân vào chốn Thâm cung sẽ đều thay đổi. Trời đất xoay vần, tú nữ kia từng bước từng bước leo cao, cũng có tâm địa của riêng mình, biết tự bảo vệ bản thân trước muôn ngàn sóng gió. Tâm tư tình cảm của một người con gái năm xưa, đã là thứ nguội lạnh trước tiên.

Năm ấy nàng hoài thai, là long thai của Hoàng thượng. Người phong cho nàng làm Quý phi. Tuy nhiên, chưa từng đoái hoài nàng một lần. Đứa trẻ này, cũng là lần đầu tiên của nàng mà có, từ đêm đầu tiên ấy, đến mặt của nàng, không biết Hoàng thượng người còn nhớ hay không.

Nữ nhân tri kỉ kia ở ngoài hoàng cung, trùng hợp thay cũng mang thai con của Hoàng đế.

Hoàng thượng hay tin người ấy mang thai thì mừng rỡ khôn xiết, liên tục đem của cải châu báu lấp đầy phủ của nàng ta, còn đưa lính tinh nhuệ của mình hơn năm mươi người canh gác. Một mình nàng ấy sống trong vinh hoa phú quý, không chút khó nhọc sinh hạ một bé trai kháu khỉnh.

Còn vị quý phi kia ở trong Hậu cung, chín tháng mười ngày vất vả chống lại toan tính của đám nữ nhân lòng dạ thâm độc. Đến từng bữa ăn giấc ngủ cũng đều phải cảnh giác, một mình chịu cơn đau đớn, cũng không có lấy một người ở bên.

Cuối cùng bị người ta đẩy ngã xuống hồ, tiểu hoàng tử may mắn không bị mất đi, chỉ là sinh non hai tháng... cơ thể có chút yếu ớt, tuy nhiên, dung mạo từ nhỏ đã tuấn tú hơn người, so ra với những đứa trẻ cùng trang lứa, một chút cũng không kém cạnh.

Tuổi thơ của hai đứa trẻ này đương nhiên không giống nhau. Vị quý phi kia cuối cùng cũng được tấn phong hoàng hậu. Con trai của nàng nghiễm nhiên là thái tử duy nhất. Vì thế, ngay từ nhỏ, mẫu hậu luôn đem những điều luật quy củ giáo huấn cậu nghiêm khắc, ép cậu phải tinh thông võ nghệ, tứ thư ngũ kinh. Hoàn toàn không có cái gì gọi là tình thương phụ mẫu, cũng chưa một lần được cha mẹ ôm ấp khen ngợi, dắt tay đi ăn kẹo hồ lô...

VKOOK | H | Duyên PhậnWhere stories live. Discover now