Chương 8

12.1K 1.3K 221
                                    

Quân Hoài Lang cười, nửa đùa nửa thật "Sao lại không dám? Chẳng lẽ vong hồn của vị nương nương kia keo kiệt như vậy, chỉ một cái xích đu cũng không cho người ngồi?"

Phất Y vội niệm A Di Đà Phật đuổi kịp y, nhắc đi nhắc lại "Không dám nói lời như vậy!"

Quân Hoài Lang cười đến mắt mày cong cong, tiếp tục đi về phía trước.

Sau khi đi qua vài gian cung thất, có một cây phong đỏ chói lọi trước mặt. Lúc này chính là lúc màu lá phong đẹp nhất, một vùng đỏ rực như lửa chợt xuất hiện trước mặt hai người. Phất Y nhỏ giọng hít khí lạnh.

"Thật là đẹp!" Phất Y thì thầm.

Quân Hoài Lang bật cười "Bây giờ không sợ quỷ nữa sao?"

Phất Y ngượng ngùng cười cười "Thiếu gia đừng chọc nô tài nữa!" vừa nói, hai người vừa đi vào rừng phong.

Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng cười đùa với tiếng trò chuyện loáng thoáng.

Quân Hoài Lang ngước mắt nhìn, xa xa có mấy tiểu cung nữ đang cùng chơi đùa với nhau. Giá xích đu trong rừng phong cũng tình cờ ở nơi đó.

Chiếc xích đu cũng đã cũ sờn, sơn bên trên loang lổ. Một tiểu cung nữ đứng trên đó không chút kiêng nể, chậm rãi đung đưa. Cạnh đó còn mấy cung nữ ngồi cạnh nhau trong rừng phong, vừa cắn hạt dưa, vừa cười đùa nói chuyện.

Đây là cung nữ của cung nào, lại nhàn rỗi như vậy?

Quân Hoài Lang không khỏi nhìn xung quanh, trong phạm vi mấy trượng, chỉ có toà cung thất tồi tàn mang tiếng có người chết kia, cảnh tượng trước cửa tiêu điều, toàn là tro bụi lá rụng, nhưng cũng không khoá.

Rốt cuộc nơi này có người ở không? Quân Hoài Lang cảm thấy hơi kỳ lạ.

Đúng lúc này, có cung nữ nhìn thấy y, đẩy đẩy người bên cạnh. Mấy cung nữ vội đứng lên, nhìn y ăn mặc tinh tế nhưng lạ mặt, bọn họ nhìn nhau, trao đổi ánh mắt, sau đó thay nhau hành lễ "Tham kiến Điện hạ."

Quân Hoài Lang đang chăm chú nhìn cánh cửa đóng chặt của cung thất kia, sẵn nói "Ta không phải hoàng tử, ta chỉ là ..."

Vào lúc này, một âm thanh nặng nề như bị bóp nghẹt xen lẫn với tiếng kẽo kẹt chói tai của bản lề rỉ sét, cánh cửa sơn đỏ loang lổ dày nặng được đẩy ra từ bên trong.

Quân Hoài Lang ngây người, thế mà lại thấy Tiết Yến một mình bước ra.

Tay hắn cầm thùng gỗ, bước tới cái giếng cạnh cửa. Có thái giám ngồi cạnh giếng, chỉ nhìn chứ không hề có ý giúp đỡ, thậm chí còn dịch sang một bên, sợ đụng phải hắn.

Tiết Yến giả như không biết, bước chân loạng choạng chậm rãi đến cạnh giếng, cúi người thả thùng xuống múc nước. Hắn vừa cong lưng, Quân Hoài Lang bắt gặp một mảng máu sẫm màu thấm ướt sau lưng.

Cảnh tượng ở điện Vĩnh Lạc đêm đó đột nhiên hiện lên trong đầu Quân Hoài Lang.

Từ ngày đó đến nay, cũng chỉ có vài ngày. Cây gậy kia có thể đánh gãy xương cốt, ngay cả khi Tiết Yến may mắn không bị thương đến xương, hắn chắc chắn cũng bị thương vô cùng nặng.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now