Chương 17

11.3K 1.2K 215
                                    

Quân Hoài Lang ngừng một lát, không hiểu sao lại nghĩ tới dáng vẻ xa cách lạnh nhạt vừa rồi của Tiết Yến.

Ngày đó, toàn thân Tiết Yến ướt sũng, lúc y dẫn hắn đi thay y phục cũng là dáng vẻ như vậy, không nói lời nào, không biểu cảm gì, như một khối băng không thể tan chảy.

Hắn dường như đã quen chịu ức hiếp, đã sớm chết lặng, dù có bị nhục nhã và bắt nạt đến mức nào, hắn cũng sẽ không để ý, có người vươn tay với hắn, hắn cũng không có phản ứng.

Trong lòng Quân Hoài Lang cảm thấy chua xót, không thể nào cứng rắn nổi.

Y cười với Quân Lệnh Hoan, nói "Dĩ nhiên ngài ấy là ca ca của muội. Trên bàn còn có vài trái vải, muội mang đến cho ngài ấy đi."

Tiết Duẫn Hoán ở bên cạnh thắc mắc "Sao ngươi tốt với hắn như vậy? Dù ngươi có đối xử tốt đến đâu thì tên sát tinh kia cũng chỉ là kẻ vô ơn, nói không chừng còn mang đến xui xẻo cho ngươi đấy."

Quân Hoài Lang trong lòng tự an ủi, không phải y mềm lòng, mà vì trước đó đã nói với Lệnh Hoan, Tiết Yến là ca ca của cô bé, nên y không thể nuốt lời, dạy hư muội muội.

Nghĩ đến đây, Quân Hoài Lang còn dặn dò Quân Lệnh Hoan "Lát nữa qua đó, đừng nói là ca ca bảo muội đi. Không cần nói gì nhiều, chỉ cần gọi ngài ấy thêm vài tiếng ca ca là được."

Đây mới là điều quan trọng nhất. Y không tin, Tiết Yến bị Quân Lệnh Hoan gọi ca ca từ nhỏ đến lớn, nghe đến quen tai thì còn có thể nổi lên tâm tư không đứng đắn gì.

Nghĩ vậy, y cũng yên tâm, để mặc Quân Lệnh Hoan mang theo cung nữ rời đi.

---------

Tiết Yến ngồi một mình trong góc, không có ai xung quanh và cũng không ai để ý đến hắn.

Phía sau có người muốn tiếp cận hắn, hắn vẫn im lặng, chỉ ngồi đó uống trà. Khi người đó tới gần, hắn mới làm như chợt phát hiện ra, quay đầu nhìn người đó "Có chuyện gì?"

Hắn chau mày, lộ ra vẻ mặt nghi ngờ thoả đáng.

Người đó khom người, ăn mặc như thái giám, nghe hắn hỏi cũng không hành lễ, ngược lại cười hỏi "Ngũ điện hạ, cảnh ngộ như vậy, người cam lòng sao?"

Tiết Yến dừng một chút, bày ra vẻ mặt ảm đạm thờ ơ, nói "Có gì mà cam lòng hay không cam lòng, dù sao cũng sống qua ngày thôi."

Người đó hỏi tiếp "Nhưng Nhị điện hạ nhiều lần nhục nhã, xúc phạm người như vậy, rõ ràng là muốn dồn người vào đường cùng. Vừa nãy nếu không phải người võ công cao cường, hôm nay không chết cũng bị thương, chuyện này không thể đùa giỡn được."

Tiết Yến nghe vậy chau mày, hỏi "Làm sao ngươi biết là Nhị hoàng huynh?"

Người đó cười cười, nói "Nô tài tự có cách của nô tài."

Tiết Yến im lặng một lúc, sau đó cong khóe môi, tự giễu nói "Đâu chỉ Nhị hoàng huynh? Từ phụ hoàng đến mọi người trong cung, có ai không muốn mạng của ta? Dù ta có hận, nhưng ta chỉ một thân một mình, có cách gì được chứ?"

Nghe những lời đó, người đó nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Điện hạ, người không chỉ có một mình." người đó nói.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now