Chương 24

13.1K 1.2K 664
                                    

Y mơ thấy mình ngồi buồn xo một mình trong yến tiệc rất lâu, rồi định ra ngoài hít thở không khí. Vừa đứng dậy thì có cung nữ đến gọi y vào hậu điện. Gương mặt của cung nữ rõ ràng là Điểm Thúy cô cô mà y rất quen, nhưng nét mặt của nàng lại rất lạ.

Nhìn chằm chằm y với vẻ chán ghét lạnh lùng, chỉ là một ánh mắt lại làm y vô cùng khó chịu.

Y theo Điểm Thúy đến hậu điện, các phi tần nhìn y với ánh mắt dò xét đầy ẩn ý. Quân Hoài Lang giả như không biết, rồi nhận được mệnh lệnh hờ hững từ Thục phi.

"Đưa Lệnh Hoan ra ngoài hít thở không khí đi." cô mẫu chỉ lạnh nhạt nói cũng không ngước mắt lên.

Quân Hoài Lang hơi nghi ngờ trong lòng, lại như được đại xá, muốn nắm tay Quân Lệnh Hoan, nhưng lại thấy Quân Lệnh Hoan đứng ngay ngắn bên cạnh, cùng y bước ra ngoài.

...... chuyện gì vậy, sao lại xa cách với mình như thế?

Mãi đến lúc rời khỏi đại điện, Quân Lệnh Hoan mới ngẩng đầu.

Vẫn may. Đôi mắt đó vẫn trong sáng sạch sẽ, không có ghê tởm và soi mói khiến Quân Hoài Lang ngộp thở.

"Cảm ơn ca ca!" cô bé cười nói.

Giọng điệu của cô bé dè dặt xa lạ, trước hai chữ 'ca ca' dường như còn có từ gì đó mà Quân Hoài Lang không nghe rõ.

Sau đó, y đè nén sự quái lạ trong lòng, dẫn muội muội đi chơi. Muội muội đến ngự hoa viên trước, sau đó vào rừng mai để ngắm đèn. Chiếc đèn giữa rừng mai là đẹp nhất, Quân Hoài Lang không nhịn được mà đi lấy nó cho Quân Lệnh Hoan.

Trong mộng, thân thể y nhẹ như chim yến xuyên qua con đường nhỏ hẹp của rừng mai, bay lên đá Thái Hồ giữa mặt nước, lấy xuống chiếc đèn cung đình kia.

Nhưng khi y quay lại, Quân Lệnh Hoan đã biến mất.

Y lo lắng phát điên, muốn nhanh chóng đi tìm Quân Lệnh Hoan. Nhưng ngay lập tức, y bị một nhóm người đè xuống, bắt quỳ trên nền đá xanh lạnh lẽo ngoài ngự hoa viên. Những lời trách mắng xung quanh làm y ù cả tai, nhưng y lại không thể giãy bày.

"Các ngươi bắt ta làm gì, sao không tìm người trước?" Quân Hoài Lang gấp gáp nói.

Nhưng thái giám và thị vệ xung quanh đều mặc kệ y.

Tiếp đó, y bị kéo đến giữa đại điện nguy nga lộng lẫy, mọi người đều đứng, chỉ có y quỳ.

"Bệ hạ, cầu xin người trước tiên cử người tìm Lệnh Hoan đã!" y vừa thấy Thanh Bình đế đã mặc kệ những chuyện khác, lo lắng nói "Lệnh Hoan trước giờ không đi lung tung, sợ là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Nhưng Thanh Bình đế dường như không nghe thấy, giận tím mặt nhìn y, dáng vẻ đó làm Quân Hoài Lang cảm thấy vô cùng xa lạ. Còn những người quen thuộc xung quanh mang vẻ mặt khác nhau đồng loạt nhìn y, nhưng ánh mắt chỉ có xa lạ, ghê tởm và lạnh lùng.

Nhưng rất may, không qua bao lâu đã tìm được Quân Lệnh Hoan.

Quân Hoài Lang lo lắng, vội vã nhìn cô bé, nhưng bắt gặp ánh mắt hoảng loạn và sợ hãi của Quân Lệnh Hoan, như thể cô bé nhìn thấy một con quái vật.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now