Chương 46

10.5K 1K 157
                                    

Khi Quân Hoài Lang nhận bao lì xì kia cũng giật mình vì độ dày của nó.

Vừa cầm liền biết bên trong là giấy, nhất định là ngân phiếu. Một xấp ngân phiếu dày như vậy, dù giá trị là bao nhiêu, cũng quá mức dọa người rồi.

Y dĩ nhiên không biết, một tờ tùy ý bên trong cũng là con số hơn ngàn vạn.

"... người cho ta nhiều như vậy làm gì?" Quân Hoài Lang bị hắn làm hoảng hồn đến mức nói chuyện hơi đứt quãng.

"Không nhiều, là tiền mừng tuổi." Tiết Yến nhẹ giọng nói.

Quân Hoài Lang dở khóc dở cười.

"Tiền mừng tuổi không phải bắt người đưa hết gia tài cho ta." y nói, lấy xấp ngân phiếu trong bao, cầm đầy cả một tay. Y tiện tay rút một tờ, nhận chung với bao lì xì, còn lại thì nhét vào tay Tiết Yến.

Tiết Yến không nhận.

"Không phải toàn bộ gia tài, ta vẫn còn." hắn nói.

Hắn không nói dối. Yến vương không vợ không con, từ hai năm trước lúc hắn có thể cầm binh, Yến vương giao cả chìa khoá kho bạc riêng cho hắn. Đất Yến phải nuôi binh nuôi người, dĩ nhiên không thiếu tiền, đến khi Yến vương qua đời, vàng bạc đất Yến đều thuộc về hắn.

Nhưng kỵ binh Yến Vân cần phát quân lương, tử sĩ đưa về cũng cần nuôi dưỡng. Cho nên tiền trong tay Tiết Yến có thể lấy ra xài không nhiều lắm, cũng chỉ có bao nhiêu đây.

Khi về cung, hắn mang theo duy nhất chỉ có tiền. Hắn muốn tặng lễ vật cho Quân Hoài Lang, đáp lễ miếng ngọc cá chép mà y tặng cho hắn, cũng chỉ có thể lấy ra được chút tiền này.

Quân Hoài Lang dở khóc dở cười, đưa xấp ngân phiếu cho Tiến Bảo.

Tuy Tiến Bảo tiếc đứt ruột, nhưng nào dám nhận? Bèn vội rút tay giấu sau lưng, trốn ra phía sau, ước gì lúc còn trong bụng mẹ không sinh ra hai cánh tay này.

Quân Hoài Lang đành phải uy hiếp Tiến Bảo.

"Người còn không nhận, ta sẽ giận đấy." y nói "Ta cho người lì xì, chỉ là muốn cầu điềm lành, người lại trả nhiều tiền như vậy, xem ta là gì đây?"

Tiết Yến nghe lời này của y, hiếm khi lại hoảng sợ.

Hắn dĩ nhiên không phải muốn trả tiền cho Quân Hoài Lang. Hắn chỉ cảm thấy, cho bao nhiêu cũng thấy ít, nên dứt khoát gom tất cả hắn có thể lấy đưa cho y.

Dù sao hắn sống trong cung, không có chỗ xài tiền, trước nay hắn cũng không để tâm đến tiền này. Hắn cảm thấy nó thấp kém, mà nhất thời không tìm ra thứ khác, đành phải cho thêm một ít.

Quân Hoài Lang thấy vẻ mặt hắn lúng túng, có hơi không đành lòng, nhưng vẫn xụ mặt, nhân cơ hội này nhét ngân phiếu vào tay Tiết Yến.

Cũng chính lúc này, y cụp mắt, thấy được giá trị của tấm ngân phiếu trong tay.

...... năm ngàn lượng.

Quân Hoài Lang không kiềm được, khẽ nở nụ cười.

Y biết, Tiết Yến không thiếu tiền. Suy cho cùng, hắn là đứa con duy nhất của Yến vương, kiếp trước còn có thể dễ dàng thu nạp kỵ binh Yến Vân đã thuộc sở hữu của thủ quân ải Nhạn Môn, có thể thấy tài lực hùng hậu. Nhưng y không ngờ người này lại thành thật như vậy, moi hết tài sản của bản thân chỉ để làm tiền mừng tuổi cho người khác.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now