Chương 83

8.6K 926 168
                                    

Ánh mắt Quân Hoài Lang quét qua chiếc xe ngựa, rồi lập tức thu lại.

"Không cần." y cười nhạt với Tiến Bảo, nói "Hôm nay Phất Y đánh xe đến, ta còn có hẹn với Thẩm công tử, mời vương gia về trước đi."

Lúc này trong lòng y rất loạn, không thích hợp ở cùng Tiết Yến.

Thậm chí vừa nghĩ đến, y đã cảm thấy hương Phật có thể làm người khác bình tâm dưỡng thần trên người Tiết Yến, sẽ làm rối loạn tâm trí người khác.

Trên mặt Tiến Bảo lộ ra chút khó xử "Chuyện này ..."

Nếu hắn truyền lại nguyên văn cho chử tử nghe, chủ tử chắc chắn sẽ khiến hắn đổ máu tại chỗ.

"Sao vậy?" Quân Hoài Lang nhìn hắn.

Tiến Bảo rất lanh lợi, đột nhiên khoác lên mình vẻ ngoài như cha mẹ chết, vô cùng đau khổ.

"Thế tử Điện hạ có điều không biết." hắn thấp giọng nói với Quân Hoài Lang "Vương gia vừa về Kim Lăng, có rất nhiều công vụ, không nghe bọn nô tài khuyên nhủ, mới sáng sớm đã đến nha môn ... thần y nói, vết thương sẽ rách ra nếu ngài ấy ngồi lâu hoặc đi lâu. Vừa nãy nô tài cảm thấy trên vai chủ tử rỉ máu, nhưng không dám hỏi ..."

Thế nên, xin người ban phát từ bi đến hỏi thăm vương gia đi.

Ngài ấy mình đồng da sắt, vết thương trên lưng rách ra cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu người một ngày không ngó ngàng ngài ấy, còn khó chịu hơn là giết chết ngài ấy nữa.

Khi Tiến Bảo nói lời này, trong lòng đã nắm chắc mười phần.

Bồ Tát là ai? Y là người có tấm lòng lương thiện nhất. Bình thường vương gia chỉ giả vờ đau, y đã vô cùng căng thẳng, bây giờ mình nói như vậy, nhất định có thể lừa y lên xe.

Quả nhiên, Bồ Tát nhíu mày, vừa nhìn đã biết là đau lòng rồi.

"Thế tử Điện hạ ...?" Tiến Bảo thử gọi y lần nữa.

Nhưng Quân Hoài Lang cụp mắt, chốc lát lại nhìn hắn, trong đôi mắt đen láy của y chỉ có im lặng.

"Vậy phiền công công lát nữa thay y phục cho vương gia." y nói "Nếu rỉ máu, nhất định phải thay thuốc cho vương gia."

...... Hả?

Tiến Bảo ngốc cả người.

Hắn vừa mở miệng, đang định nói thì đã thấy Bồ Tát gật đầu với tên ngốc Thẩm gia bên cạnh "Đi thôi, Lưu Phong."

Nói xong, y mỉm cười với Tiến Bảo, quay người rời đi.

Tiến Bảo đứng ngơ ra đó.

Đi rồi ... cứ thế đi mất rồi?

Phải một lúc sau mới định thần lại được, chân hắn nhẹ tênh như đạp mây, đầu óc không mấy tỉnh tảo quay lại xe ngựa.

Vừa vén rèm, một luồng không khí rất thấp đã lao thẳng về phía hắn.

Sự im lặng băng giá đan xen với mùi đàn hương nồng đậm trầm lắng.

"Người đâu?" hắn nghe thấy giọng nói trầm thấp của chủ tử nhà mình.

Tiến Bảo nói "Đi rồi."

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now