Chương 28

11.4K 1.2K 223
                                    

Chiều hôm nay là lúc các hoàng tử tập võ.

Võ đài phía sau điện Văn Hoa đủ rộng đến mức có thể cưỡi ngựa. Hôm nay, trên võ đài đã bày sẵn người rơm và bia ngắm, bố trí thành sân luyện bắn cung cho các hoàng tử.

Quân Hoài Lang thấy cung tên là nhức cả đầu.

Kiếp trước hay kiếp này, y chỉ học qua chút võ nghệ phòng thân, vốn chưa từng học bắn tên. Suy cho cùng, con cháu thế gia trong thành Trường An học bắn tên cũng chỉ để đi săn và vui đùa trong yến tiệc. Y không thích mấy chuyện khoe khoang, trước nay đều trốn vào nơi yên tĩnh, nên chưa từng luyện qua kỹ năng này.

Mà yêu cầu dành cho các hoàng tử càng thêm nghiêm khắc, cưỡi ngựa bắn cung đều là những kỹ năng bắt buộc.

Đợi đến võ đài, Tiết Duẫn Hoán vô cùng phấn khởi kéo Quân Hoài Lang đi chọn cung. Hắn ước tới lượng lui, quyết muốn tìm cái nặng nhất, sau được sư phó khuyên, mới miễn cưỡng cầm cây cung nặng nửa thạch*.

*Thạch: đơn vị dung tích khoảng 100 lít.

"Ta sớm muộn cũng sẽ kéo được cung tên một thạch!" Tiết Duẫn Hoán cầm cung, khoác lác với Quân Hoài Lang "Đến lúc đó, ta sẽ cầu xin phụ hoàng ban chỉ, cho ta đi biên quan đánh giặc!"

Quân Hoài Lang bảo Phất Y đi tìm một cái nhẹ hơn, nghe vậy bật cười "Biết kéo cung bắn tên là có thể làm tướng quân à? Ngươi đừng chọc Hoàng thượng tức giận, lại khiến ngài trách mắng ngươi một trận."

Tiết Duẫn Hoán không phục bĩu môi.

Các hoàng tử và thư đồng trong cung đều đã luyện bắn tên, chỉ có Quân Hoài Lang chưa từng luyện. Sư phó giảng giải ngắn gọn, rồi bảo các hoàng tử tự luyện tập.

Các hoàng tử tản ra, đứng ở vị trí của từng người, mỗi người một tấm bia. Quân Hoài Lang nhỏ giọng nói với Tiết Duẫn Hoán rằng mình chưa từng học bắn tên, nên Tiết Duẫn Hoán cố ý để y đứng bên cạnh.

Tiết Duẫn Hoán vỗ ngực, bảo đảm với y "Ta luyện bắn cung khá tốt! Ngươi cứ nhìn động tác của ta, cũng có thể học được tám chín phần."

Quân Hoài Lang miễn cưỡng yên tâm.

Khi mọi người bắt đầu luyện tập, y đứng tại chỗ xem Tiết Duẫn Hoán bắn mấy mũi tên trước. Không giống với các hoàng tử khác, Tiết Duẫn Hoán liên tiếp bắn trúng bia, đã xem như nổi bật.

Y nhìn vài lần, học được động tác kéo cung của Tiết Duẫn Hoán, chuẩn xác ngắm mục tiêu.

Trọng lượng cây cung trên tay không hề nhẹ, không ngờ kéo dây cung lại càng tốn sức. Dây cung vừa căng vừa dẻo, siết vào lòng bàn tay Quân Hoài Lang, y kéo được một nửa thì không kéo nổi nữa.

Quả thật, xem người ta làm là một chuyện, tự mình làm lại là chuyện khác.

Quân Hoài Lang bắt đầu hơi chán nản, hận bản thân kiếp trước thích yên tĩnh, không thích chơi đùa. Nếu trước kia có thể học một chút, thì bây giờ cũng không đến mức khốn đốn thế này.

Y miễn cưỡng giơ tay, cánh tay dùng sức, muốn tùy tiện bắn mấy mũi tên cho xong chuyện.

Đúng lúc này, một bàn tay đặt lên khuỷu tay y.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now