Chương 19

12.4K 1.1K 84
                                    

Đông Tập Sự Xưởng tọa lạc ở cổng Đông Hoa phía Đông hoàng thành, xuôi theo đến tận cùng tường thành.

Một tòa viện lớn có năm lối ra vào, cửa hướng ra ngoài hoàng thành, người ra ra vào vào đều là tay sai dưới trướng Đông Xưởng.

Đang là đầu đông, những chùm mai trồng trong viện đã có nụ, giữa ngày đông tuyết phủ trắng xóa, tô điểm từng chấm đỏ bừng trông rất đẹp mắt.

Thái giám nắm quyền Đông Xưởng, Xưởng đốc Đoạn Sùng ngồi trên ghế thái sư tại chính đường, trên tay bưng một tách trà xanh Lục An Qua Phiến lượn lờ hương khói. Lão nhìn nụ mai đỏ ngoài cửa sổ, cười nói "Phong cảnh đẹp nhất phải vào ngày lạnh nhất mới ngắm được."

Người ngồi bên cạnh lão là Ngô Thuận Hải, chưởng ban Đông Xưởng hiện nay, cũng là đại thái giám năm đó bên cạnh Dung phi, mẫu thân của Tiết Yến.

Ngô Thuận Hải cười nói theo "Ai nói không phải vậy nào, mắt thấy cảnh càng nào nhiệt ồn ào, càng không biết lúc nào sẽ tan đàn xẻ nghé."

Trên thềm đá ngoài cửa, một mảng lớn máu kinh hoàng đang uốn lượn, nhuộm đỏ cả lớp tuyết trắng, từng chấm loang lổ như mai đỏ trên cây lan ra.

Nửa canh giờ trước, vừa có một người bị hành quyết, sống sờ sờ mà bị lột da. Người kia không chết cho đến khi toàn bộ da đều bị lột sạch, một nửa Đông Xưởng đều có thể nghe thấy tiếng than khóc.

Đoạn Sùng nhìn thoáng qua vết máu, thờ ơ lắc đầu.

"Bệ hạ vẫn tín nhiệm con chó đang vẫy đuôi bên mình hàng ngày." lão nói "Tuy Đông Xưởng chúng ta hết lòng làm việc cho Bệ hạ, nhưng nào so được với người hầu hạ bên cạnh mỗi ngày."

Ngô Thuận Hải dĩ nhiên biết lão đang nói về Linh Phúc. Mấy năm qua, ba phần quyền lực của Đông Xưởng đều bị Hoàng thượng phân chia cho Linh Phúc. Từ Linh Phúc cho đến đám thái giám là thủ hạ của ông hầu hạ các quý nhân trong cung, vài năm nay ai nấy đều thăng quan tiến chức, ngược lại Đông Xưởng bị bỏ mặc, ảm đạm hơn nhiều so với mấy năm trước.

Trước đây, Đông Xưởng còn có một ít thế lực quý nhân trong cung. Có gia thế chủ tử, nương nương nào trong cung mà không phải làm quan trong triều, chỉ mong lấy lòng Đông Xưởng mới mở được một con đường, làm việc cũng thuận lợi hơn nhiều.

Nhưng bây giờ, những người này toàn nịnh bợ Linh Phúc.

Mà Linh Phúc rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Tên vừa rồi bị xử tử ở tiền đường chính là tai mắt Linh Phúc cài vào Đông Xưởng.

Ngô Thuận Hải cười trấn an nói "Công công không cần sốt ruột. Luôn có đường để đi mà."

Nghe vậy, Đoạn Sùng cụp mắt uống ngụm trà, hỏi "Nghe nói, ngày đó ngươi phái người vào cung tìm vị Ngũ điện hạ kia?"

Ngô Thuận Hải nghe vậy, nói "Tìm rồi, cũng tiết lộ thân phận của thuộc hạ cho hắn."

Đoạn Sùng cười cười "Đứa nhỏ này cũng là kẻ đáng thương. Hắn nói thế nào?"

Ngô Thuận Hải nói "Đáng thương thì đáng thương, nhưng khó mà trọng dụng."

Đoạn Sùng nhướng mày "Có ý gì?"

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ