Chương 13

11.7K 1.3K 265
                                    

Quân Hoài Lang đã tỉnh táo một chút, có thể thấy rõ tình hình trong phòng lúc này.

Y nhìn dáng vẻ Thục phi mặt đầy nước mắt thở phào nhẹ nhõm, nhìn thái y quỳ trên đất, vui mừng khi tìm thấy hi vọng trong tuyệt cảnh, cũng thấy được vẻ mặt mất tự nhiên của Điểm Thúy, xoay người muốn ra ngoài, như định giả ngốc đi thực hiện mệnh lệnh vừa ban trước khi Thục phi thu hồi.

Quân Hoài Lang lập tức gọi Điểm Thuý lại.

"Điểm Thúy cô cô, ta hơi khát." y khàn giọng nói.

Lần này xem như y đã phát hiện ... giả ngốc, tỏ ra yếu đuối tuy đê tiện, nhưng rất có ích.

Điểm Thúy bị y gọi lại, đành lúng túng quay người, rót một tách trà rồi đưa tới tay y "Điện hạ cuối cùng cũng tỉnh, làm nương nương đã rất lo lắng."

"Chỉ là cảm lạnh thôi." Quân Hoài Lang nói, chậm rãi uống nửa tách trà, rồi thắc mắc hỏi "Điểm Thúy cô cô vừa rồi muốn đi đâu sao?"

Điểm Thúy khựng lại, nhìn Thục phi.

Thục phi biết Quân Hoài Lang chỉ bị cảm lạnh, trong lòng yên tâm rất nhiều, cũng không muốn để y nghe mấy chuyện xấu kia. Nàng lau nước mắt, nói "Chỉ bảo Điểm Thúy đưa thái y đi kê đơn thôi."

Nói xong, nàng còn liếc nhìn thái y một cái "Còn không đi mau?"

Thái y như được ân xá, liên tục vâng dạ, từ dưới đất bò dậy, cười toe toét tít mắt với Điểm Thuý "Mời vị cô cô này dẫn đường."

Điểm Thúy thầm cắn chặt răng, đưa thái y ra ngoài.

Lúc này, cung nữ canh cửa mới dám thận trọng nói "Nương nương, Ngũ điện hạ với Trịnh tổng quản tới rồi."

Thục phi lau khô nước mắt, lạnh nhạt nói "Cho bọn họ vào đi."

Cung nữ vội vàng vâng dạ, lúc này mới cho hai người vào.

"Đêm hôm qua xảy ra chuyện gì?" Thục phi hỏi.

Tiết Yến không lên tiếng, Trịnh Quảng Đức đứng bên cạnh cũng không dám nói. Không bao lâu, Thục phi trở nên không kiên nhẫn, cầm một quả su su trên bàn bên cạnh ném về phía Trịnh Quảng Đức "Câm rồi sao?"

Quân Hoài Lang muốn lên tiếng. Y hơi nóng vội, cổ họng thắt lại, ho khan liên tục. Lần này không phải giả vờ, y ho đến nỗi mặt đỏ bừng mất tự nhiên, nước mắt lưng tròng.

Thục phi vội vàng xem y.

Một đôi mắt hổ phách lạnh băng, trước nay vẫn luôn lạnh nhạt thờ ơ đứng ngoài cuộc, bất giác dừng trên người y.

Quân Hoài Lang tạm ngừng ho, cổ họng gần như khàn đặc, cười an ủi Thục phi "Không sao, cô mẫu, cổ họng hơi ngứa."

Thục phi vội vàng gọi một cung nữ "Thái y kê đơn xong, sắc trước một chén đến đây."

Quân Hoài Lang nâng mắt lên, giọt nước trong mắt còn chưa biến mất, nhìn về phía Tiết Yến "Nhìn thấy người mới nhớ tới. Hôm qua áo choàng của ta bỏ quên ở chỗ người, nếu tiện thì nhờ người mang đến đây giúp ta."

Một cái áo choàng cũng không đáng giá gì, nhưng Quân Hoài Lang muốn gợi chuyện, buộc Trịnh Quảng Đức nói với Thục phi những lời ông không dám nói.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now