Chương 79

8.8K 958 82
                                    

Thần y này khá kỳ lạ, không nói tên họ cũng chẳng cần tiền.

Ông chỉ lấy lại bồ câu của mình, đòi thêm hai vò Nữ Nhi Hồng lâu năm, một tay cầm ô, tay kia ôm rượu, bồ câu đậu trên vai rồi một mình bỏ đi.

Ông thậm chí còn từ chối lời yêu cầu để Cẩm Y vệ tiễn ông của Tiến Bảo.

"Lão phu nói ẩn cư, thì chính là ẩn cư." ông nói "Lần này bị các ngươi hố cho một vố, là do các ngươi may mắn. Lão phu quay về chuyển nhà, còn phải đưa địa chỉ cho các ngươi sao?"

Nói xong ông ôm rượu rời đi.

Sau khi tiễn ông ra cửa, Quân Hoài Lang vội đến bên giường.

Tiết Yến bị thương ở lưng, lúc này lẳng lặng nằm trên giường.

Hắn không mặc áo trên, chiếc chăn bông chỉ đắp đến thắt lưng. Băng gạc được quấn từ dưới cánh tay đến thắt lưng, trắng toát sạch sẽ, phác họa rõ ràng cơ múi săn chắc, nhìn từ xa thì có vẻ như hắn không bị thương gì cả.

Quân Hoài Lang từ từ ngồi xuống cạnh giường.

Cánh tay mạnh mẽ của Tiết Yến trực tiếp lộ ra. Quân Hoài Lang lặng lẽ quan sát hắn một lúc, sau đó như ma xui quỷ khiến nắm cổ tay Tiết Yến.

Từng nhịp đập ổn định xuyên qua da thịt, truyền đến đầu ngón tay của Quân Hoài Lang.

Y nắm cổ tay Tiết Yến một lúc lâu, mới có thể hoàn hồn trở lại, trên mặt cuối cùng cũng có một chút biểu cảm.

Hốc mắt y nhanh chóng đỏ bừng, rồi nước mắt trào ra, làm mờ đi tầm nhìn của y.

Quân Hoài Lang vội đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa rơi.

Mãi đến lúc này, y mới dần có cảm giác sống sót.

Nhịp đập ổn định mạnh mẽ cuối cùng đã từng chút kéo y ra khỏi hầm băng.

Tiết Yến không sao, hắn sẽ không chết.

Nhận thức này khiến thần kinh của Quân Hoài Lang tê liệt hồi lâu, cuối cùng cũng có được ý thức.

Y ngồi đó, không chớp mắt nhìn Tiết Yến.

Y nắm cổ tay Tiết Yến, bất giác nắm lấy lòng bàn tay của đối phương.

Thô ráp ấm áp, không còn lạnh như vừa nãy.

Đúng lúc này, Tiến Bảo gõ cửa.

"Thế tử Điện hạ." Tiến Bảo nói "Vĩnh Ninh Công và tri phủ đại nhân đến rồi."

Quân Hoài Lang chợt định thần lại, buông tay Tiết Yến.

Tiến Bảo đẩy cửa vào.

Bên ngoài có phụ thân y và Thẩm tri phủ, các quan viên địa phương ở Dương Châu. Có người thanh niên đứng bên cạnh, chính là Thẩm Lưu Phong.

Những quan viên đó không dám vào quấy rầy, chỉ đứng ở trước cửa. Tiến Bảo nghiêng người, chỉ có Vĩnh Ninh Công và Thẩm tri phủ bước vào.

Phía sau là Thẩm Lưu Phong đang khập khiễng.

"Đã gây ra phiền phức lớn cho vương gia và thế tử!" vừa đi vào, Thẩm tri phủ đau lòng nhức óc nói. Người khéo đưa đẩy như ông bây giờ cũng không thể nói được gì, chỉ kéo qua Thẩm Lưu Phong rồi nói "Hạ quan cố ý đưa đứa cháu bất tài đến đây để thỉnh tội!"

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now