Chương 86

7.9K 765 17
                                    

Quân Hoài Lang đứng dậy đi ra ngoài, Thẩm Lưu Phong vội vàng đưa ô cho y.

Quân Hoài Lang cầm ô rồi bước thẳng ra ngoài. Các học trò trong lớp lần lượt theo sau, đứng dưới hành lang, nhìn ra ngoài.

Viện trưởng thư viện Lâm Giang cũng theo sát bên y.

Viện trưởng biết thân phận của Quân Hoài Lang. Hơn một năm qua, y không chỉ có thành tích cực kỳ tốt, mà còn thường đến nha môn làm việc, viện trưởng khá rõ năng lực của y.

"Có chỗ nào kỳ lạ?" ông hỏi Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang nhìn ông, thấy mái tóc bạc trắng của viện trưởng đã ướt đẫm.

Y không dừng bước, mà đưa ô cho viện trưởng.

Không cho viện trưởng cơ hội từ chối, Quân Hoài Lang rút tay về nói "Vẫn chưa chắc lắm, cần xem thử một chút."

Ngày thường lúc thư viện có giờ học, cửa được chốt từ bên trong. Lúc này, vài người giữ thư viện đang lo lắng chờ ở cửa, ngoài cửa có rất nhiều người, còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Cho chúng tôi vào trong trú mưa!" nhiều người bên ngoài nhao nhao hét lên.

Viện trưởng thư viện trước giờ là người đọc sách thánh hiền, chưa từng làm quan, lại dễ mềm lòng. Nghe tiếng hét trong mưa bên ngoài, ông do dự nhìn Quân Hoài Lang.

"... cũng không thể cứ chặn dân chúng ngoài cửa." ông hơi ngừng, nhưng kiên quyết nói "Người đọc sách luôn vì thiên hạ lập lời thề, vì dân sinh lập vận mệnh, hiện nay trong thư viện đều là thư sinh tú tài, ngày sau sẽ làm quan. Nếu bây giờ xảy ra chuyện này trước mắt họ, sợ là sách còn chưa dạy xong, người đã đi lệch hướng."

Quân Hoài Lang nhìn ông "Điều này học trò biết."

Vừa nói, hai người đã tới cửa thư viện. Quân Hoài Lang chỉ người giữ thư viện bên cạnh, bảo ông đi lấy thang, y nghiêng về phía viện trưởng nói "Học trò chỉ muốn xác nhận, người bên ngoài có phải là dân chúng không."

Viện trưởng ngẩn người, chỉ nghe Quân Hoài Lang hỏi "Lão sư, nếu có kẻ xấu giả làm dân chúng, vậy người làm quan vẫn cứ phải theo đó mà làm sao?"

Mưa như trút nước, vẻ mặt y lãnh đạm nhưng kiên định, như tùng xanh không ngã trong mưa.

Viện trưởng ngập ngừng, sau đó gật đầu "Trò nói đúng."

Trong lúc hai người nói chuyện, người giữ thư viện đã kê thang xong.

Thư viện Lâm Giang trước giờ chỉ có lão sư và học trò, qua lại với bên ngoài cũng chỉ có dân chúng, Kim Lăng vốn yên bình, nên không thuê người trông coi thư viện.

Người giữ thư viện ở đây là vài trung niên bị khuyết tật nhẹ trong thành, cũng như vài thiếu niên không còn nơi nương thân và trẻ mồ côi do viện trưởng tìm về, ngày thường trông coi sách trong thư viện, thuận tiện quét dọn, cũng không làm chuyện gì khác.

Thư viện Lâm Giang cũng chưa từng có trộm.

Nếu đám người bên ngoài chuẩn bị mà đến, thì thư viện chỉ có thư sinh tay trói gà không chặt, lão sư lớn tuổi, cộng thêm vài thiếu niên và người già yếu, vốn không có sức chống cự.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ