Chương 36

9.5K 991 68
                                    

Trịnh Quảng Đức mạnh mẽ đoạt túi thơm từ trong tay nàng, run rẩy lo sợ đến trước mặt Tiết Yến, so sánh mùi hương của túi thơm và trên hình nhân, lại đổ túi thơm ra kiểm tra, rồi mới quỳ trước Thanh Bình đế nói "Hồi Bệ hạ, là đan Tồn Hương."

Đến lúc này, chứng cứ vô cùng xác thực.

Những ngày qua, chỉ Điểm Thúy có chìa khóa nhà kho. Nếu nói thứ này sớm đã có ở đây, Điểm Thuý không hề biết gì, nghe vẫn có lý một chút, nhưng hình nhân này lại dính mùi hương mà chỉ trên người Điểm Thuý mới có.

Tuyệt đối không thể là người khác.

"... Điểm Thúy?" Thục phi hoảng hốt, bàng hoàng nhìn về phía nàng, Điểm Thúy ngã quỵ xuống đất, không ngừng lắc đầu, nói mình bị oan.

Nhưng lúc này kêu oan, đã không còn ai tin nàng. Thanh Bình đế nhìn về phía nàng, đang định hỏi nàng vì sao làm vậy, bị ai sai khiến, thì Tiết Yến bỗng nhiên lên tiếng.

"Nếu Điểm Thúy cô cô nói mình bị oan, hay là phụ hoàng điều tra rõ trước, rồi định luận sau."

Lúc không ai để ý, hắn nhẹ nhàng vứt hình nhân kia vào trong hộp. Một động tác hời hợt như thể ném đi một vật không đáng kể, lại giống như chậm rãi hạ lưỡi dao cầu, nhanh gọn chém một đầu người.

"Muốn điều tra thứ này có phải ả làm hay không, chi bằng lục soát phòng ả một chút?" Tiết Yến nhìn về phía Thanh Bình đế, nói.

Giọng Tiết Yến không khinh thường hay bất kính, nhưng lại khiến Thanh Bình đế khó chịu trong lòng, như có một thế lực vô hình đang chà đạp lên uy nghiêm Hoàng đế của ông.

Nhưng hắn nói cũng không sai. Thanh Bình đế đè nén không vui, phất tay dặn dò Linh Phúc và Trịnh Quảng Đức "Mau đi lục soát."

Mà Quân Hoài Lang bên cạnh lại hoảng hốt nhìn về phía Tiết Yến.

Vừa nãy vốn đã có thể định tội cho Điểm Thúy. Nguyền rủa phi tần, dù là ai đứng sau chỉ thị, ả cũng khó thoát tội chết. Nhưng bây giờ lại đi lục soát phòng của ả, nếu ả xử lý sạch sẽ, trong phòng không để lại sơ hở, vậy phải làm sao?

Tiết Yến nhìn sang y một cái.

Đôi mắt màu hổ phách điềm tĩnh lại mang theo trấn an nhẹ nhàng, chỉ thoáng nhìn đã ổn định cảm xúc hỗn loạn của Quân Hoài Lang

Không bao lâu, Trịnh Quảng Đức chạy về phục mệnh.

Ông nghiêng ngả lảo đảo, tinh thần hốt hoảng, khi bước vào cửa còn bị vấp, té ngã quỳ rạp trước mặt Thục phi. Mà ở sau ông, Linh Phúc cũng mang vài thứ trở về phục mệnh, là kim chỉ và vải vóc dùng làm hình nhân.

"... nương nương!" Trịnh Quảng Đức ngẩng đầu, giọng run lẩy bẩy.

"... xảy ra chuyện gì?"

Thục phi vốn đã rất bàng hoàng. Nàng nhìn chứng cứ vô cùng xác thực bày ra trước mắt, cả Điểm Thúy đang quỳ trên đất, lại không nói được một lời biện giải.

Cung nữ theo nàng hai mươi năm nay, nàng tin tưởng Điểm Thúy như vậy, chưa từng bạc đãi một ngày nào, sao ả có thể phản bội mình như vậy?

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now