Chương 27

12.4K 1.1K 146
                                    

Hai ngày sau, các hoàng tử tiếp tục việc học ở điện Văn Hoa.

Tiết Duẫn Hoán ngủ mê mệt hai ngày, hôm nay dậy thật sớm đến cung Minh Loan tìm Quân Hoài Lang. Lại không ngờ, hắn vừa đến cung Minh Loan đã thấy Quân Hoài Lang đợi sẵn trong tiền viện, bên cạnh còn có một người khác.

Không phải Phất Y, Phất Y không có dáng người cao như vậy.

Tiết Duẫn Hoán còn tưởng mình tới trễ. Lúc bình thường, hắn đến đều vừa kịp lúc Quân Hoài Lang thay y phục xong. Vì thế, hắn bước nhanh hơn, ở khoảng ngày càng gần, hắn mới thấy rõ Tiết Yến là người đứng cạnh Quân Hoài Lang.

Hai người đứng cạnh nhau. Quân Hoài Lang hà hơi sưởi ấm lòng bàn tay, dường như đang nói gì đó với Tiết Yến. Mà Tiết Yến đứng bên cạnh, hơi cúi đầu, mặt mày sắc bén lại thâm thuý, nghiêng tai nghe y nói chuyện.

Tuy không nói nhiều, vẻ mặt cũng lạnh lùng, nhưng không hiểu sao lại hệt như một con sói được thuần hóa.

Tiết Duẫn Hoán nhất thời có cảm giác không chân thật.

Nhưng hắn đã phản ứng ngay tức thì.

Hoài Lang yếu ớt như vậy, lỡ như bị sát tinh khắc thì làm sao! Mấy người trạc tuổi trong cung với con cháu thế gia quan lại, hắn chẳng thấy ai thú vị, chỉ có tiểu tử Quân gia hợp ý với hắn. Nếu bị Tiết Yến khắc chết, tìm đâu ra một Quân Hoài Lang khác để bồi thường cho hắn chứ!

Tiết Duẫn Hoán bước nhanh về phía trước. Hắn còn chưa kịp nói gì, Quân Hoài Lang đã thấy hắn trước, nâng mắt cười nói "Sao ngươi lại tới trễ như vậy? Ta sắp bị rét chết rồi."

Tiết Duẫn Hoán không phục "Ngày nào ta cũng đến vào giờ này." nói xong, hắn mở to mắt, hung hăng nhìn Tiết Yến, muốn cảnh cáo tên kia cách xa đoá hoa cao lãnh* của mình một chút.

*Nghĩa trên mặt chữ chỉ đóa hoa cao trên đỉnh núi, chỉ có thể nhìn từ xa. Nghĩa rộng hơn chỉ người hoặc vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại cao quý đẹp đẽ xa xôi không cách nào chạm tới.

Nhưng mà, vừa chạm phải đôi mắt của Tiết Yến, lời đến cửa miệng của Tiết Duẫn Hoán lại không thể nào nói ra.

Đôi mắt hổ phách nhạt màu, tuy lạnh nhạt thờ ơ, bình tĩnh không dao động, nhưng khi khẽ liếc hắn một cái, dường như có một loại uy lực đàn áp không tên, dập tắt lửa giận của hắn.

Lời của Tiết Duẫn Hoán bị kẹt trong miệng, ngượng ngùng dời ánh mắt.

Bỏ đi, ở trước mặt người ta nói sát tinh gì đó, không phải hành vi quân tử. Tiết Duẫn Hoán chỉ đành thở phì phò trong lòng, tự an ủi chính mình.

Quân Hoài Lang bên cạnh không nhìn ra sóng ngầm trào dâng giữa hai người. Nghe Tiết Duẫn Hoán nói, y không khỏi khẽ cười hai tiếng, nói "Vậy vẫn là do Ngũ điện hạ ra cửa quá sớm. Ta đã nói với ngài ấy, sau này bảo ngài ấy dậy trễ một chút, cùng đến điện Văn Hoa với chúng ta."

"Đi cùng mỗi ngày hả?" Tiết Duẫn Hoán nhìn trân trân, buột miệng nói "Hoài Lang, ngươi có phải không biết hắn là ..."

Quân Hoài Lang nhìn hắn "Là gì?"

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now