Chương 20

12.3K 1.1K 68
                                    

Trước giờ tham dự cung yến luôn dựa theo vai vế và tước vị, Quân Hoài Lang luôn ngồi cùng một chỗ với Quân Lệnh Hoan. Nhưng năm nay Quân Lệnh Hoan sống trong cung Thục phi, nên được Thục phi dẫn theo ngồi tại bàn tiệc của nữ quyến hậu cung.

Quân Hoài Lang được yên tĩnh hơn nhiều, bỗng thiếu một người cần chăm sóc có hơi không quen. Nhưng dọc đường có Tiết Duẫn Hoán ồn ào líu ríu bên tai, ngược lại cũng không thấy vắng vẻ.

Hai người vừa đến cổng cung Vĩnh Lạc thì một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua sau lưng Quân Hoài Lang. Y không kịp né tránh, tức thì bị người nọ khóa cổ tay, kẹp chặt cổ.

"Ha ha! Ca, hai năm không gặp, nhớ đệ không?"

Giọng thiếu niên trong trẻo lại sáng sủa, mang theo chút khàn khàn, như chim ưng non bay lượn trên thảo nguyên, tràn đầy khí thế mạnh mẽ sắc bén.

"... Tiêu Ngô?" Quân Hoài Lang kinh ngạc, sau đó vui mừng kêu lên.

Y lại quên mất, kiếp trước dù y không tham gia thọ yến, nhưng đệ đệ y Quân Tiêu Ngô, người ngàn dặm xa xôi chạy đến ải Ngọc Môn, có tham dự.

Quân Tiêu Ngô là Nhị đệ ruột thịt của y, từ nhỏ tính tình linh hoạt tùy tiện, hoàn toàn trái ngược với Quân Hoài Lang. Kiếp trước, đệ đệ một lòng muốn tập võ, phụ thân lại không cho phép, nên bỏ nhà trốn đi lúc mười hai mười ba tuổi, chỉ mang theo mấy tiểu tư, ngàn dặm xa xôi chạy đến ải Ngọc Môn.

Mẫu thân Thẩm thị của Quân Hoài Lang xuất thân từ nhà võ tướng, cữu cữu của Quân Hoài Lang là tướng quân trấn giữ ải Ngọc Môn. Quân Tiêu Ngô đến đó, Quân Thừa Viễn đành mặc kệ đệ đệ, một lần đi là tận hai năm.

Mùa đông năm nay, chỉ vài ngày sau khi Quân Hoài Lang vào cung, Quân Tiêu Ngô đã trở về.

Đối với đệ đệ này của mình, Quân Hoài Lang kiếp trước gần như không dám nhớ đến.

Kiếp trước, sau khi Quân Tiêu Ngô trở về Trường An thì không bao giờ đến ải Ngọc Môn nữa. Nhưng đệ đệ vẫn không xao lãng việc tập võ, tuổi còn trẻ đã trở thành tướng lĩnh Kim Ngô Vệ.

Kim Ngô Vệ là cận vệ của Thiên tử có trách nhiệm bảo vệ hoàng thành, quý không thể nói. Nhưng kiếp trước, khi quân của Vân Nam vương đến dưới thành, tướng thủ Trường An đầu quân kẻ địch, đệ đệ y một mình dẫn tám trăm Kim Ngô Vệ, thủ thành Trường An hơn nửa tháng, đêm trước ngày Tiết Yến dẫn binh trở về đã tuẫn táng theo thành trì.

Khi đó, phụ mẫu của Quân Hoài Lang sớm đã qua đời, y kế thừa tước vị Vĩnh Ninh Công, đích thân ra ngoài thành nhận thi thể của đệ đệ.

Đệ đệ chết trên tường thành, thương tích đầy mình, vạn tiễn xuyên tâm, còn bị đóng đinh treo trên cổng thành. Một Kim Ngô Vệ may mắn sống sót nói với y, trong những ngày cuối cùng, Quân tướng quân thân mang trọng thương, không thể đứng vững, đã dùng chuôi của trường kích chống sau lưng, chỉ huy tướng sĩ thủ thành. Sau vài ngày, trường kích trên lưng đã đâm ra một lỗ máu sâu hun hút có thể thấy xương trắng bên trong.

Quân Hoài Lang tự tay khâm liệm, chôn cất đệ đệ. Cảnh tượng trên tường thành ngày đó thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của y, khiến y đau thấu tâm can.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now