Tay Tiết Yến cứng ngắc.
Lúc mới đầu dường như hắn không nhận ra thứ gì rơi trên tay mình, kế đó, hắn mới vội trở tay, đặt lòng bàn tay mình lên mặt Quân Hoài Lang.
Động tác của hắn hiển nhiên rất vụng về, khi đầu ngón tay quẹt vào đáy mắt Quân Hoài Lang, sức lực không nhẹ, làm da thịt y hơi đau.
Nước mắt Quân Hoài Lang trào ra không thể kiểm soát. Hắn lau đi một giọt, thì một giọt mới lại chảy ra, như thể có lau thế nào không hết.
Quân Hoài Lang không nói gì, chỉ âm thầm khóc.
Tiết Yến thường khó chịu khi thấy người khác khóc, đặc biệt là những tân binh không chịu nổi khổ trong quân doanh, nếu để hắn thấy, hắn sẽ đánh cho tới khi hết khóc thì thôi.
Lấy sống chết ra đe dọa khiến bọn chúng có nước mắt cũng không dám rơi.
Nhưng bây giờ, từng giọt nước mắt này lần lượt rơi trên tay hắn, như chảy thẳng vào tim, làm tim hắn đau nhói.
"Được rồi, không phải chỉ là trời mưa thôi sao, khóc gì chứ?" hắn khàn giọng nhẹ nhàng nói.
Quân Hoài Lang vô thức đáp lại "Ta không có."
Nhưng giọng mũi pha lẫn nghẹn ngào, làm lời phản bác của y trở nên rất thiếu thuyết phục.
Tiết Yến cười cười.
"Ừ, ngươi không có." hắn nói.
Quân Hoài Lang hơi ngượng ngùng giải thích "... bây giờ trên núi đang mưa nên sẽ nguy hiểm hơn. Huống chi, bọn họ phải vào núi tìm, một khi trời mưa sẽ càng khó khăn."
Nói đến đây, giọng y trầm xuống, tiếng nức nở vang lên đôi chút.
"... ngươi còn bị thương."
Tiết Yến dừng lại.
Giờ phút này, chỉ có hắn mới biết mình muốn bỏ bàn tay chống tường đá, ôm lấy người trước mặt vào lòng đến nhường nào.
Một lúc sau, những đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn lướt qua hàng mi ướt đẫm của Quân Hoài Lang.
"Được rồi." hắn nói "Chỉ cần ta đã hứa với ngươi, cho dù thế nào, ta cũng sẽ làm được."
Nói rồi hắn véo má Quân Hoài Lang "Có tin ta không?"
Quân Hoài Lang đột nhiên nói "Ngươi không nên sống vì ta, vì bản thân ngươi, ngươi cũng nên sống."
"... hửm?"
Rõ ràng trước mắt là bóng tối, nhưng bàn tay Tiết Yến vẫn đang đặt trên mặt Quân Hoài Lang.
Hắn cảm thấy hàng mi dài và dày như cánh quạ xẹt qua đầu ngón tay, có chút ngứa ngáy.
Là Quân Hoài Lang ngước mắt trong bóng tối nhìn hắn.
"Mệnh có cứng rắn hơn nữa, sao chịu được giày vò lung tung như vậy?" giọng nói trong trẻo nghẹn ngào của y có chút hung dữ "Ngươi nên quý trọng mạng của mình."
Chưa từng có ai bảo Tiết Yến phải quý trọng mạng của mình, kể cả Yến vương đối xử với hắn như phụ thân ruột thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu Hoa
General FictionTác giả: Lưu Cẩu Hoa Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, niên hạ, cung đình hầu tước Dịch: Hồ Ly Thuần Khiết Bìa: Trịnh Châu Anh Thế tử Vĩnh Ninh Công Quân Hoài Lang được một lần sống lại, phát hiện bản thân mình là một nam phụ thế mạng trong quyển tiểu t...