Chương 45

10.6K 1.1K 101
                                    

Sáng ngày Ba Mươi Tết, trong viện cung Minh Loan đốt pháo.

Trịnh Quảng Đức dẫn theo vài tiểu thái giám chạy tới chạy lui đốt pháo trong tiền viện, Thục phi ngồi xem trên hành lang trước chính điện, trên chân đắp chăn lông dày. Thấy Thục phi bị chọc cười, tâm trạng vô cùng tốt, mấy tên thái giám cũng hăng hái tinh thần, liên tiếp đốt lên từng tràng pháo, tiếng pháo nổ không ngớt từ rạng sáng.

Từng trận lốp bốp nối tiếp, mảnh vụn đỏ rực trải khắp nơi, bao phủ mặt tuyết.

Mới sáng sớm nhưng cung Minh Loan đã nhộn nhịp nhất trong cung.

Bạch Cập đứng bên cạnh, châm tách trà nóng ấm người cho Thục phi. Tiểu cung nữ gần đó cười đùa "Ai cũng chờ đến tối Ba Mươi mới đốt pháo, chỉ có cung chúng ta nóng vội nhất thôi."

Thục phi ngồi trên ghế bọc da hổ, thư thả yêu kiều khẽ hừ một tiếng "Bổn cung muốn đốt khi nào thì đốt, dù không đón Tết, bổn cung muốn xem đốt pháo, ai dám ngăn cản ta?"

Mọi người xung quanh dĩ nhiên cười vui hưởng ứng theo nàng, thổi phồng khiến Thục phi mặt đầy vui mừng.

Không qua bao lâu, Quân Hoài Lang dẫn theo Quân Lệnh Hoan từ Đông trắc điện đến chỗ Thục phi. Thục phi sai người bưng khay điểm tâm cho bọn họ, bảo bọn họ ngồi bên cạnh, xem trò vui cùng nàng.

"Sao cô mẫu biết vậy ạ, Lệnh Hoan thích xem đốt pháo nhất đó!" Quân Lệnh Hoan phấn khởi dựa vào Thục phi nói.

Thục phi cười xoa nhẹ tóc cô bé "Sao bổn cung có thể không biết? Đợi đến tối nay, trong cung còn bắn pháo hoa đó, đến lúc đó nói ca ca con dẫn lên lầu cao mà ngắm."

Quân Lệnh Hoan vừa nghe thấy pháo hoa, hai mắt cũng sáng lên, liên tục gật đầu với Thục phi "Được ạ!"

Quân Hoài Lang nghe vậy, lại nhìn thoáng qua Tây trắc điện.

Hôm nay cung Minh Loan giăng đèn kết hoa, xung quanh treo đèn lồng lụa đỏ, tiền viện đầy những mảnh vụn pháo, không khí vô cùng náo nhiệt.

Mà Tây trắc điện vẫn đóng chặt cửa như cũ.

Y không biết bên trong Tây trắc điện lúc này chỉ có lặng ngắt như tờ.

Cách cửa sổ đóng kín, có thể mơ hồ nghe tiếng pháo nổ bên ngoài, náo nhiệt lại mừng vui. Còn Tiến Bảo quỳ trước mặt Tiết Yến, cũng không dám thở mạnh.

Tiết Yến đang cầm một phong mật thư trong tay.

Sáng sớm nay Tiến Bảo đã phải chạy ra cổng Tây Định lấy phong thư này. Lúc gác đêm tối qua, Tiến Bảo thấy tín hiệu ở cổng Tây Định. Tín hiệu kia là do tử sĩ của Tiết Yến phát ra, ngoài thời gian liên lạc cố định ngày thường, nếu ngoài cung có cấp báo, bọn họ sẽ bắn tín hiệu như vậy từ hướng cổng Tây Định.

Vì vậy sớm tinh mơ, Tiến Bảo vừa oán than trời đất, vừa mắng thầm chịu đựng gió lạnh Ba Mươi Tết, chạy một chuyến đến cổng Tây Định.

Bán mạng cho chủ tử nhà mình đúng là quá giày vò.

Chỉ là đến khi nhận được mật thư kia, Tiến Bảo lại mắng không nổi.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now