Chương 15

11.5K 1.2K 150
                                    

Tiết Duẫn Tắc đứng một bên cười khẩy, nhìn Tiết Yến đi tới bên hồ, mặt không chút thay đổi nhảy xuống, nước bắn lên tung toé, sau đó liền yên tĩnh trở lại.

Trong lòng Tiết Duẫn Tắc sinh ra loại vui sướng vặn vẹo.

Gã đã sớm đoán được. Bên cạnh Tiết Yến chỉ có một tên nô tài đi theo, còn là một tên nhác gan rác rưởi.

Hôm nay, gã muốn ép Tiết Yến phải ra mặt. Hồ nước sâu như vậy, gã không tin Tiết Yến thật sự có bản lĩnh vớt một tua quạt ngọc nho nhỏ.

Nếu Tiết Yến làm ngơ, gã cũng có thể vả Tiết Yến vài cái thật mạnh. Trơ mắt nhìn nô tài của mình chết đuối trước mặt, cái gì cũng không làm được, trong cung có ai mà không cười nhạo hắn? Nếu Tiết Yến còn dám ra tay đánh gã, phụ hoàng nhất định sẽ phạt nặng hắn, nói không chừng còn đánh chết hắn.

Tiết Duẫn Tắc hài lòng đắc ý nghĩ thầm, người này cũng chỉ có thế, là một phế vật bị mình tùy tiện giẫm đạp trong bùn đất.

Tiến Bảo ở bên cạnh sợ hãi đến ngây người, khi hoàn hồn lại thì bắt đầu khóc lóc, nằm bò bên mép hồ tìm kiếm trong nước.

Mình chỉ là tên nô tài mệnh hèn thấp kém! Chủ tử sao phải làm đến bước này!

Nhưng tầm nhìn của Tiến Bảo bị lớp băng vụn trên mặt hồ làm mờ đi, chỉ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những gợn sóng rất nhỏ, chứng minh người trong nước còn đang chuyển động.

Phải làm sao đây! Nước mắt trên mặt Tiến Bảo muốn lau cũng lau không kịp.

Lúc này, Tiến Bảo nghe thấy cách đó không xa có tiếng bước chân thấp thoáng. Tiến Bảo biết có người tới, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía đó với đôi mắt đẫm lệ mơ hồ, thấy hai quý nhân được một đám cung nhân vây quanh.

Trong đó, một người mặc áo khoác màu than chì, bên ngoài phủ áo choàng lông cáo màu đỏ sẫm, dù ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nhận ra phong thái xuất chúng tựa như thần tiên kia.

Là vị đó! Vị Thế tử có lòng dạ Bồ Tát trong cung Thục phi nương nương!

Tiến Bảo hiếm khi bị thôi thúc bởi mong muốn trả ơn cứu mạng, nhân lúc không ai chú ý đến, nhanh nhẹn trơn tru như cá chạch dùng hết sức lao về phía trước, đập đầu vững vàng quỳ xuống trước mặt người nọ.

"Thế tử Điện hạ, người cuối cùng cũng tới!" Tiến Bảo khóc đến vỡ giọng "Người cứu Ngũ điện hạ với, ngài ấy sắp chết đuối rồi!"

---------

Quân Hoài Lang vừa đến bên ngoài điện Văn Hoa, đang nghe Tiết Duẫn Hoán nói luôn miệng không dứt, thì thấy một bóng dáng thảm hại lao ra trước mặt, chỉ lo dập đầu cầu cứu với y.

Quân Hoài Lang định thần lại, mới phát hiện người này là Tiến Bảo. Quần áo đầu tóc đều rối tung, đầu dập mạnh phát ra tiếng.

"Sao vậy?" Quân Hoài Lang đưa mắt ra hiệu cho Phất Y nâng Tiến Bảo dậy.

Tiến Bảo quỳ trên đất không nhúc nhích, khóc lóc nói "Bẩm Điện hạ, Ngũ điện hạ vì cứu nô tài, đã nhảy xuống hồ sen rồi! Thế tử Điện hạ mau cứu ngài ấy đi ..."

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now