Chương 47

10.2K 1K 77
                                    

Giao thừa hàng năm trong cung đều bắn pháo hoa giữa hoàng thành. Đứng trên lầu hai điện Vĩnh Lạc cạnh hồ Thái Dịch vừa hay thấy được toàn cảnh.

Có điều, vị trí hàng đầu trên lầu hai điện Vĩnh Lạc phải nhường cho đế vương và phi tần, các đại thần và thế gia thì chen chúc ở phía sau.

Lúc nhỏ, Quân Hoài Lang mỗi năm đều vào cung xem pháo hoa. Khi đó, y nghịch ngợm, người lại thấp bé nên không muốn chen chúc trong đám đông. Cho nên y một mình chuồn đi tìm nơi khác để xem.

Y tìm được toà vọng lâu ở phía Tây hồ Thái Dịch.

Vọng lâu kia ngày thường là chỗ đứng gác của thủ vệ, đến đêm ba mươi, một nửa thủ vệ trong cung được điều đến điện Vĩnh Lạc, vọng lâu cũng vì vậy mà trống không. Tòa lâu kia và điện Vĩnh Lạc cùng hướng về một phía, trước mặt là mặt hồ rộng lớn, không có mái ngói cung điện nào che khuất, vừa vặn có thể thấy cung nhân bắn pháo hoa.

Lúc nhỏ, Quân Hoài Lang chỉ đi xem một mình, sau đó dẫn theo Quân Tiêu Ngô. Qua thêm mấy năm, Quân Tiêu Ngô đi ải Ngọc Môn, Quân Lệnh Hoan lớn lên, y liền dắt muội muội đến xem.

Mà hôm nay, hai người đều không ở đây.

Tiệc giao thừa qua hơn một nửa thì cũng gần đến giờ Tý. Quân Hoài Lang rời tiệc sớm, cùng Tiết Yến ra ngoài, dẫn hắn đến tòa vọng lâu kia.

"Chính là ở đây." vọng lâu có bốn tầng, khi leo đến đỉnh, Quân Hoài Lang đã hơi mệt nhọc thở hổn hển. Y đứng trên sân thượng của vọng lâu, quay đầu cười nói với Tiết Yến "Đợi đến giờ Tý bốn khắc, bên kia hồ Thái Dịch sẽ bắn pháo hoa, ở đây vừa hay có thể xem được."

Hôm nay trong cung vô cùng náo nhiệt, nơi nơi thắp đèn, cảnh tượng rực rỡ, bừng sáng cả màn đêm. Bốn bề hồ Thái Dịch là nước, nhưng vào đông lại không kết băng, sóng nước lấp lánh, phản chiếu ánh đèn của hoàng thành.

Quân Hoài Lang đứng đó, ánh đèn sặc sỡ bên ngoài rọi lên mặt y.

Tiết Yến đứng sau, ngay cạnh y, chỉ hơi cúi đầu đã thấy được sườn mặt y.

Hắn nhẹ giọng ừ một tiếng.

Vừa nãy Quân Hoài Lang uống ít rượu nên nói nhiều hơn một chút. Y xoay người, chống khuỷu tay hơi dựa trên lan can.

"Đất Yến có bắn pháo hoa lúc đón Tết không?" y hỏi.

Tiết Yến lắc đầu.

Không có pháo hoa, nhưng có khói báo động, có lửa hiệu, còn đột ngột bắn lên, phát ra tín hiệu ngắn sáng ngời lại bén nhọn.

Quân Hoài Lang híp mắt, cười hơi lười biếng.

"Vậy thì tốt." y cười nói "Hôm nay xem như lần đầu tiên cùng ta xem pháo hoa đi, không uổng công ta chỉ cho nơi này cho người ... nơi này ngay cả Lục điện hạ cũng không biết."

Không phải y không nói với Tiết Duẫn Hoán. Đêm giao thừa hàng năm, Tiết Duẫn Hoán đều phải ở bên Hoàng hậu, dĩ nhiên sẽ không có cơ hội chạy khỏi điện Vĩnh Lạc giống y.

Quân Hoài Lang tự cười một mình, hiển nhiên không biết y vừa cười, ánh đèn khắp nơi đều rọi trong mắt y.

Đúng lúc này, một ánh lửa chợt bắn lên trời.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaOù les histoires vivent. Découvrez maintenant