Chương 14

12K 1.1K 46
                                    

Không qua mấy ngày, bệnh của Quân Hoài Lang đã khỏi hẳn. Nhìn thấy hướng gió trong cung Minh Loan, thái y cố ý đến khám thương tích của Tiết Yến để lấy lòng chủ tử, nói đã tốt sáu phần, vết thương đã kết vảy, chỉ cần không vận động mạnh thì không có gì đáng ngại.

Tiết Yến bắt đầu học ở điện Văn Hoa trước Quân Hoài Lang hai ngày.

Nhưng hắn đi âm thầm về lặng lẽ, Quân Hoài Lang thậm chí cũng không biết chuyện này. Vào buổi sáng ngày y có thể đi học lại, Tiết Duẫn Hoán tình cờ nhắc đến khi tới tìm y, y mới biết.

"Một ngày sau khi hắn đến, ta mới biết được." Tiết Duẫn Hoán nói "Dù sao cũng không ai dám tới gần hắn, hắn cũng không nói chuyện với ai, chỉ ngồi một mình trong góc."

Quân Hoài Lang nghe vậy, không nói gì.

Khi bọn họ ra cửa, Tây trắc điện đã không có ai. Qua vài ngày, địa noãn của Tây trắc điện đã sửa xong, gian phòng chính giữa cũng được thu xếp cho Tiết Yến. Nhưng cổng và sân vẫn vắng vẻ như cũ, ngoại trừ quét dọn cần thiết, không có cung nhân nào ở lại đó.

Mọi người tránh hắn như bệnh dịch, tránh rất xa.

Quân Hoài Lang không khỏi nhìn về phương hướng kia vài lần.

"Ngươi nhìn gì vậy?" Tiết Duẫn Hoán nghiêng người cũng nhìn về hướng đó. Hắn không thấy có gì thú vị, nhưng vì sáp gần vào, lại thấy hốc mắt Quân Hoài Lang có quầng thâm.

"Ngươi ngủ không ngon sao?" Tiết Duẫn Hoán hỏi.

Quân Hoài Lang không có đêm nào ngon giấc từ khi Tiết Yến chuyển đến. Y luôn gặp ác mộng cả đêm, nằm mộng cả đêm hôm trước, nhưng sáng dậy đã quên hết.

Quân Hoài Lang dĩ nhiên sẽ không nói thẳng nguyên nhân. Y cười cười, thuận miệng trả lời "Mấy ngày nay bị bệnh, tinh thần không tốt lắm."

Tiết Duẫn Hoán gật đầu. Hắn là đích hoàng tử được người hầu hạ từ đầu đến chân, cũng không hiểu y thuật này nọ, mà nói như thật "Vậy mấy ngày nay ngươi phải nghỉ ngơi thật tốt đó."

Quân Hoài Lang cười đáp ứng.

---------

Tiết Yến đi rất sớm, khi đến điện Văn Hoa, sắc trời vẫn còn hơi tối.

Thời gian hắn làm việc và nghỉ ngơi trong quân doanh trước nay đều là trời chưa sáng đã rời giường, theo binh lính thao luyện xong, phía chân trời mới bắt đầu hừng sáng. Về đến cung, đồng hồ sinh học của hắn vẫn không thay đổi.

Tuy nhiên, hắn thật sự không cần đi sớm như vậy.

Lý do tại sao hắn đi sớm như vậy thì hơi khó nói.

Hắn không muốn thừa nhận hắn không biết khi nào Quân Hoài Lang sẽ hồi phục và đi học lại, vì vậy hắn chỉ đơn giản là đi sớm để tránh gặp y.

Hắn đang trốn tránh Quân Hoài Lang.

Ngày đó, đầu của hắn nóng lên, thế mà đồng ý với lời của đối phương, còn tự cho là đúng mà hứa hẹn. Khi trở về chỗ ở của mình, tỉnh táo lại, mới cảm thấy mình buồn cười.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now