Chương 78

8.3K 940 135
                                    

Quân Hoài Lang quả thật đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Đó là tiếng người ồn ào và tiếng dời đá, tiếng động lớn đến mức gần như át đi tiếng mưa, mơ hồ truyền vào hang động.

Nhưng y cũng cảm nhận được trạng thái của Tiết Yến.

Hắn dường như đang chọc y cười, nhưng có lẽ hắn cũng không để ý giọng nói và hơi thở của hắn đang dần yếu đi, ý cười trong giọng nói cũng rất miễn cưỡng.

Quân Hoài Lang không dám nói, chỉ ép bản thân bình tĩnh giải quyết, muốn hắn nói thêm vài câu với mình.

Nhưng cuối cùng, Tiết Yến không lên tiếng nữa.

Quân Hoài Lang run rẩy gọi hắn, nhưng hắn một chút phản ứng cũng không có.

Rõ ràng đã vô ích, nhưng Quân Hoài Lang bên cạnh cứ không ngừng nói, bảo hắn lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Nhưng Tiết Yến không còn đáp lại y.

Tiếng thút thít trong giọng của Quân Hoài Lang dần nặng nề hơn, cuối cùng nức nở thành tiếng.

"Tiết Yến, ngươi đã hứa với ta." nước mắt y rơi trên mái tóc của hai người họ "Ngươi phải an toàn ra ngoài, không được nuốt lời."

Lúc này y đã hoàn toàn tự nói một mình, nhưng y cứ nhất quyết nói với Tiết Yến, không hề cảm thấy mệt mỏi.

Giọng nói và người y đang run, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên một giọng nói nhỏ.

"Vương gia, Thế tử Điện hạ?"

Tiếng bén nhọn độc nhất vô nhị của thái giám, là Tiến Bảo.

"Ở đây!" Quân Hoài Lang trước giờ chưa từng lớn tiếng, gần như dùng toàn bộ sức lực lớn giọng trả lời.

Những người bên ngoài lập tức nghe thấy.

"Ở đây! Đào chỗ này!" Tiến Bảo vội vàng ra lệnh cho mọi người.

"Tiết Yến, ngươi nghe thấy không? Là giọng của Tiến Bảo." Quân Hoài Lang cẩn thận đưa tay chạm vào mặt Tiết Yến "Mưa vẫn chưa tạnh, bọn họ đã tới rồi, sau khi ngươi ra ngoài, không thể trừng phạt bọn người Tiến Bảo nữa."

Tiết Yến thuận theo động tác của y hơi quay đầu lại, hơi thở yếu ớt của hắn phả vào cổ Quân Hoài Lang.

Vô cùng nhẹ, giống như sợi lụa mềm, có thể bị xé rách bất cứ lúc nào.

Tay Quân Hoài Lang run rẩy không thể kiểm soát.

Giọng nói bên ngoài đến gần, Quân Hoài Lang dần dần có thể nghe thấy âm thanh của các công cụ đào đá.

Chắc hẳn bên ngoài có rất nhiều người, động tác rất nhanh, nhưng Quân Hoài Lang lại cảm thấy vô cùng chậm, mỗi phút mỗi giây đều giống như một năm.

Lúc này y mới nhận ra vừa rồi y không cảm thấy như vậy, tất cả là vì Tiết Yến ở bên y.

Quân Hoài Lang run rẩy nói nhỏ vào tai Tiết Yến "Ngươi đã hứa với ta, ngươi đã nói mà."

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ