Chương 29

11.1K 1K 99
                                    

Quân Hoài Lang lần đầu thấy Tiết Yến như thế này.

Hắn hơi nhướng mày, liếc nhìn sư phó dạy võ, đôi mắt nhạt màu mang vài phần giễu cợt, thế nhưng toát lên sức sống hừng hực và cao ngạo bất cần hiếm thấy.

Đây là khí phách thiếu niên hiếm thấy trên người hắn, như chồi non mọc lên từ cành khô, là một vẻ hoàn toàn khác trên gương mặt hờ hững, xa cách của hắn.

Y thầm nghĩ, đây có thể là dáng vẻ vốn có của Tiết Yến lúc còn ở đất Yến. Chỉ là trong suốt những năm ở Trường An, dáng vẻ đó bị mọi người giết chết, cuối cùng trở thành người mà y thấy ở kiếp trước.

Mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Khóe môi Quân Hoài Lang không khỏi cong lên.

Bên kia, gã sư phó xấu hổ tránh xa, xem như vừa nãy không có gì xảy ra. Những người xung quanh xem trò vui cũng rối rít ngoảnh mặt đi, vẫn đang xì xào bàn tán vừa rồi Tiết Yến làm sao mà dùng mũi tên này chẻ đôi mũi tên khác.

Quân Hoài Lang thu ánh mắt về, muốn rút một mũi tên thử lần nữa.

Đúng lúc này, y thấy ánh mắt Tiết Duẫn Hoán hệt như bản chất, nhiệt tình hưng phấn dán mắt vào Tiết Yến, tuy cố gắng duy trì vẻ cao ngạo, khóe miệng vất vả mím chặt, nhưng lại không thể che giấu ánh sáng trong đôi mắt.

Quân Hoài Lang sửng sốt: Đây là ...

Kế đó, y thấy Tiết Duẫn Hoán kiềm chế bước tới trước mặt Tiết Yến, hắng giọng, vẻ mặt kiêu ngạo, bày ra bộ dạng như đã hạ thấp địa vị, nói "Ngươi giúp ta xem xem, kỹ thuật bắn của ta có vấn đề gì? Cứ mãi không chính xác, thật phiền quá."

Quân Hoài Lang cảm thấy, tuy cả người Tiết Duẫn Hoán căng thẳng lại dè dặt, nhưng nếu mà có đuôi thì lúc này cũng đã vẫy vẫy vài vòng.

Y đứng bên cạnh, không khỏi lắc đầu cười.

Vừa rồi còn khoe khoang thể hiện tài bắn cung với mình, vậy mà giờ đã quên sạch, chỉ chăm chăm tìm Tiết Yến xin chỉ dạy.

Lại thấy Tiết Yến nhìn Tiết Duẫn Hoán rồi gõ gõ lên cây cung trong tay hắn, ý bảo hắn lắp tên kéo cung.

Tiết Duẫn Hoán làm theo, lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ cao quý lại kiêu ngạo.

"Sao hả, tư thế bắn tên của ta mà còn cần dạy à?" hắn cao ngạo nói "Kỹ thuật bắn tên của ta là học từ ... ai da!"

Còn chưa nói xong, Tiết Yến cũng chưa nâng mí mắt, đá hai chân hắn ra ngang bằng vai, một cái quét chân đơn giản đã uốn thẳng tư thế đứng của hắn.

"Nghiêng người, đứng vững." Tiết Yến lời ít ý nhiều. Trước khi Tiết Duẫn Hoán hồi phục tinh thần, hắn đã bị một bàn tay nắm vai, bẻ về sau.

"Giữ thăng bằng." Tiết Yến nói "Cánh tay còn thiếu chút lực, luyện quá ít. Thân dưới không ổn định, sau này mỗi ngày đứng tấn một canh giờ."

Nói xong lại vỗ vỗ lên lưng đang căng cứng của Tiết Duẫn Hoán "Thả lỏng, đừng phí sức vào nơi vô dụng."

Một loạt động tác của ngắn gọn linh hoạt, không hề nể mặt, xuống tay cũng không nể tình, bị chỉnh liên tục, Tiết Duẫn Hoán chỉ cảm thấy vai lưng đau nhức, nhất thời chưa thể hồi phục tinh thần.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now