Chương 116

7.8K 605 30
                                    

Ải Tần Môn rất gần Trường An, lộ trình chỉ hai ba trăm dặm.

Năm đầu Thái tổ lập triều, Hung Nô phương Bắc thường xuyên xâm phạm biên cương. Lúc đó căn cơ Đại Ung chưa ổn định, Đột Quyết rất nhiều lần phá quan ải, tiếp cận Trường An.

Năm đó ải Tần Môn là cửa ải cuối cùng của Trường An.

Đến lúc Tiên đế băng bà, cái chết của Tiên đế rất đột ngột, vài hoàng tử trong triều nắm quyền các thế lực, nảy sinh tranh đấu nghiêm trọng, thậm chí còn phát động binh biến. Lúc đó quân Đột Quyết ráo riết tấn công, một đường công đến ngoài ải Tần Môn.

Lúc đó, Hứa Tông Luân đã cứu Thanh Bình đế một mạng.

Khi con người có tuổi thì luôn dễ nhớ về những chuyện xưa.

Hôm nay, trời xanh mây trắng, Thanh Bình đế đứng trên cổng thành Nam Trường An, nhìn tướng sĩ ngoài thành điểm binh, trong lòng không khỏi nhớ đến cảnh tượng năm đó.

Khi đó, ông không dễ gì mới đánh bại mấy huynh đệ của mình, vừa đăng cơ không lâu, phương Bắc đã vội dâng tấu đến, nói ải Tần Môn gặp nguy nan.

Thời điểm đó, ông còn trẻ đầy khí thế, ông rất phiền khi phải đối mặt với các thế lực do mấy hoàng tử khác để lại trong triều, liền đích thân điểm binh, muốn Ngự giá thân chinh, tự mình đẩy lui địch ở ải Tần Môn.

Lần đầu tiên ông đối mặt với chiến trường gió tanh mưa máu, lần đầu tiên thấy xác chết chồng chất, khói lửa khắp nơi.

Cũng vào lần đó, ông dẫn quân đuổi theo quân Đột Quyết đang rút lui, bị đại quân Đột Quyết phục kích nửa đường, suýt bỏ mạng dưới mưa tên.

Chính Hứa Tông Luân dẫn quân giải cứu ông thoát khỏi vòng vây. Hứa Tông Luân đã thay ông chặn một mũi tên lạc bắn vào ngực phải, suýt nữa đã chết.

Thanh Bình đế luôn ghi nhớ ân tình xả thân cứu mạng năm đó của Hứa Tông Luân.

Thế nên dù năm đó Hứa gia không đứng về phía ông, ông cũng không làm khó bọn họ. Từ đó, trong triều thiếu người, cũng thường không tiếc rẻ mà giao quyền lực và công việc béo bở vào tay người Hứa gia.

Càng về sau, Hứa gia dần trở nên lớn mạnh, bắt đầu không coi ai ra gì, làm mưa làm gió, ông mới nghĩ cách trấn áp sự kiêu ngạo của Hứa gia. Dù vậy, ông cũng chỉ dùng cách cân bằng, chứ chưa từng thật sự trừng phạt bọn họ.

Hứa gia đã nhận quá nhiều ân huệ từ ông.

Nhưng lần điểm binh hôm nay, chủ tướng không phải Hứa Tông Luân. Theo sắp xếp ban đầu, ông giao tất cả tướng sĩ dưới quyền Hứa Tông Luân cho một võ tướng vừa được điều về kinh từ biên cương.

Dù gì Thanh Bình đế cũng biết, khi đại quân xuống phía Nam, ngang qua Giang Nam, thì đại quyền sẽ được giao cho Tiết Yến. Nếu đã như vậy, chọn võ tướng quyền cao chức trọng thật không cần thiết, còn sẽ xảy ra nhiều chuyện.

Ông sắp xếp võ tướng này, chỉ để tiếp quản quyền lực từ Hứa Tông Luân, ổn thỏa giao vào tay Tiết Yến.

Thế nên, ánh mắt Thanh Bình đế không nhìn chủ tướng đó quá lâu, đảo một vòng liền rơi vào người Hứa Tông Luân đang đợi lệnh bên trái đội ngũ.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now