Chương 71

10K 982 137
                                    

Tiến Bảo đã vén màn cho Quân Hoài Lang.

Chiếc xe của Tiết Yến khá rộng rãi, có một chiếc ghế dài và bàn ghế, như thể đây là một gian phòng nhỏ. Tiết Yến lúc này đang ngồi trên ghế dài, một tay cầm quyển Quỷ Cốc Tử. Thấy Quân Hoài Lang bước vào, hắn giơ tay chỉ vào vị trí bên cạnh, ra hiệu cho y ngồi chỗ đó.

Tiến Bảo cúi đầu vào xe, rót trà cho Quân Hoài Lang rồi lui ra ngoài.

Một mùi đàn hương rất nhẹ phảng phất trong xe, như có như không, trầm lắng mờ ảo, làm tâm thức người khác thoáng chốc bình tĩnh trở lại.

Quân Hoài Lang ngồi xuống cạnh hắn, thấy Tiết Yến ngước mắt nhìn y, liền cười gật đầu với hắn "Lại làm phiền vương gia rồi."

Trời vẫn còn sớm, nắng mai mờ nhạt mảnh mai như sợi chỉ xuyên qua tấm rèm che. Tia sáng rọi vào khuôn mặt Quân Hoài Lang, phủ lên hàng mi dài của y một lớp ánh sáng, bóng đen như lông quạ in trên mặt y.

Y vừa cười, ánh sáng trong mắt y, như thể ẩn dưới mắt y là một mặt trời khác.

Tim Tiết Yến lệch một nhịp, lúng túng dời mắt sang chỗ khác.

"Không sao." giọng hắn khàn đi đôi phần.

Hắn cụp mắt, quyển sách trong tay nói về sách lược hợp tung liên hoành, nhưng hắn không đọc được chữ nào, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi.

Sao lại có người trông đẹp đến như vậy?

Thật hiếm khi loại nghi hoặc này xuất hiện trong đầu Tiết Yến. Xét cho cùng, trước khi quen biết Quân Hoài Lang, hắn thậm chí chưa từng quan tâm đến vẻ xấu đẹp của người khác.

Một lúc sau, đoàn xe đã bắt đầu di chuyển.

Chiếc xe lắc lư bắt đầu di chuyển, Quân Hoài Lang thấy Tiết Yến đang đọc sách nên cũng không làm phiền.

Trên tường cạnh xe là một tủ nhỏ bằng gỗ lim có đặt vài quyển sách. Quân Hoài Lang tiện tay rút một quyển, vừa mở ra thì có vài tờ giấy rơi xuống.

Tiếng động nhỏ thu hút ánh mắt của Tiết Yến.

Có khoảng hơn chục tờ giấy rơi rải rác trên đất, nét chữ rồng bay phượng múa viết gì trên đó. Quân Hoài Lang cúi xuống nhặt lên, hai câu vô cùng quen thuộc trên đó lại lọt vào mắt y.

Là kinh Phật trong Độ Ách Kinh.

Tay Quân Hoài Lang bất chợt hơi ngừng, ánh mắt y rơi trên xấp giấy.

Bút pháp cương nhu kết hợp, thoạt nhìn còn mang vài phần khí chất sát phạt. Nét chữ như vậy lại chép kinh Phật để thanh tẩy tà ác, nhất thời, sát khí và thiền định hòa quyện vào nhau, hình thành một loại cộng sinh kỳ diệu.

Quân Hoài Lang sững sờ một lúc, còn chưa kịp hoàn hồn thì Tiết Yến đột nhiên cúi xuống nhặt những tờ kinh Phật vương vãi trên đất.

"Tay đau?" hắn hỏi, đặt xấp giấy sang một bên "Đưa ta xem thử."

Quân Hoài Lang định thần lại, biết hắn tưởng mình sơ ý chạm vào vết thương, vội lắc đầu.

"Không có. Chỉ là ..." ánh mắt y lại rơi vào xấp kinh Phật "Đây là người chép sao?"

Thật ra không cần hỏi, chỉ cần nhìn nét chữ, Quân Hoài Lang đã biết là do Tiết Yến chép.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now