Chương 76

8.6K 876 117
                                    

Quân Hoài Lang đột nhiên mất trọng lượng, theo phản xạ nắm chặt lấy áo của Tiết Yến.

Giây tiếp theo, một cơn gió mạnh thổi qua xung quanh y. Trước khi đá rơi xuống đất, y bị kéo nhảy lên cao về phía trước vài thước, sau đó bị ép vào một tường đá cứng.

Vách đá cứng làm lưng y đau nhói.

Tiết Yến ép chặt y, hơi thở gấp gáp phả vào tai y.

Gần như cùng lúc đó, sau lưng họ có tiếng va chạm mạnh của đá vỡ, nhưng chốc lát sau, trước mắt Quân Hoài Lang trở nên tối sầm.

Sau đó y mới nhận ra Tiết Yến đẩy y vào một hang động nhỏ rất nông trên núi. Hang động nhỏ này có thể chứa nhiều nhất một hoặc hai người, nói là hang nhưng thật ra chỉ là một chỗ trũng trong núi.

Mà vừa nãy, núi đá khổng lồ đổ ập xuống đường, chớp mắt toàn bộ con đường đã bị vùi lấp dưới tảng đá.

Hang động mà họ trú cũng bị chôn vùi kín mít.

Qua một hồi lỡ đá chấn động, là sự im lặng chết chóc bao trùm, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người sau kiếp nạn.

Đúng lúc này, lại có tiếng ầm ầm khác.

Một tảng đá gần họ, đột ngột lăn xuống vì không ổn định, sụp đổ lần thứ hai với quy mô nhỏ.

Tiết Yến khẽ rên bên tai Quân Hoài Lang.

"Vương gia?" Quân Hoài Lang vội vàng gọi hắn, muốn đưa tay sờ sau đầu hắn.

Nếu bị đá đập vào đầu, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

"Đừng nhúc nhích." giọng trầm thấp khàn khàn của Tiết Yến vang lên bên tai.

Quân Hoài Lang nghe thấy giọng của hắn, tức thì dừng lại.

"Đập trúng người rồi?" y hỏi.

Tiết Yến ngừng một chút, hít sâu một hơi rồi nói "Không sao."

Khoảng cách hai người rất gần, Tiết Yến gần như hoàn toàn bao phủ lấy y. Trong khi nói, hơi thở ấm áp gần như không ngừng phả vào bên cổ Quân Hoài Lang.

Cũng có thể làm y cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của Tiết Yến.

Quân Hoài Lang biết Tiết Yến có thể nhẫn nhịn đến mức nào. Nếu có thể nghe thấy sự đau đớn trong giọng của hắn, chắc chắn vết thương không nhẹ.

"Đúng là đập trúng rồi!" trong vô thức, giọng của Quân Hoài Lang cũng hơi run lên.

Y không dám nhúc nhích, vì sợ vết thương của Tiết Yến lại va vào tường đá bên ngoài.

Vì vậy, toàn thân y căng thẳng, càng kiềm chế cẩn thận, giọng của y càng lộ rõ sự run rẩy "Đập vào đâu, có nặng không?"

Nhưng y nghe thấy Tiết Yến thấp giọng khẽ cười bên tai.

"Sợ gì chứ." hắn nói "Nếu nặng thật, ta còn có thể nói chuyện sao?"

Quân Hoài Lang nghe thấy, lần lên tiếng nói chuyện này, hắn gần như miễn cưỡng lấy hơi thở, giả vờ như không có chuyện gì.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ