Chương 10

12.8K 1.2K 113
                                    

Quân Hoài Lang sợ Quân Lệnh Hoan lạnh nên muốn cô bé ở trong phòng, học đàn đổi sang ngày khác. Nhưng Quân Lệnh Hoan không chịu, thấy tuyết rơi thì càng thêm phấn khích, kiên quyết muốn cùng Quân Hoài Lang gảy đàn trong viện.

Quân Hoài Lang trước nay luôn không có cách gì với cô bé, đành bảo cung nữ hầu hạ cô bé uống một bát canh nóng, rồi bọc cô bé trong lớp áo choàng lông cáo.

Sau khi hai người ngồi trong đình, Quân Lệnh Hoan ngẩng đầu nhìn ra ngoài, không khỏi cảm thán "Thật là đẹp quá đi!"

Quân Hoài Lang nhìn theo ánh mắt cô bé thấy màn lụa phất phơ trên hàng hiên lợp mái ngói tráng men vàng, ngoài đình tuyết trắng phau phau, vô cùng tinh khiết. Tuyết bay khắp trời, lất phất nhẹ rơi.

Quân Hoài Lang chợt nghĩ, tự hỏi rừng phong lúc này trông thế nào nhỉ?

Đôi mắt màu hổ phách ấy không tự chủ mà không ngừng hiện lên trong tâm trí. Y thờ ơ thu hồi tầm mắt, tay ấn trên dây đàn, không nghĩ những chuyện không đâu nữa.

Dù Quân Lệnh Hoan thích trời tuyết, nhưng lại sợ lạnh, chưa đàn được bao lâu đã lạnh cóng không thể duỗi tay ra được. Cô bé vẫn không muốn về, làm nũng dựa vào người Quân Hoài Lang, để y gảy đàn cho mình nghe.

Quân Hoài Lang trước nay đều không thể từ chối yêu cầu của tiểu cô nương này.

Vì thế lúc Tiết Yến tới, hắn đã nghe thấy âm thanh du dương của cổ cầm trước khi bước vào cổng cung Minh Loan.

Khoảng mười ngày trước, hắn nhận được thánh chỉ của Hoàng đế muốn cho hắn làm con thừa tự của Thục phi. Tiết Yến không cần nghĩ cũng biết Thục phi đã đắc tội người nào đó trong cung, làm người ta tìm mọi cách nhét tên sát tinh như hắn vào trong cung Thục phi, nhất định là muốn chỗ nàng không được yên ổn.

Trong thánh chỉ, Thanh Bình đế còn giả vờ quan tâm hắn hai câu, bảo hắn dưỡng thương cho tốt rồi chọn ngày dọn đến cung Thục phi.

Tiết Yến biết Thục phi nhất định không vui, ầm ĩ ồn ào trong cung, nếu không Thanh Bình đế cũng sẽ không châm chước để hắn dưỡng thương trong cung của mình trước.

Tiết Yến cũng đã tính, biết Thục phi không có đầu óc này có thể giúp hắn vài chuyện. Hắn cũng tượng trưng dưỡng thương mấy ngày, định vào ngày hôm nay thu dọn một ít hành lý, chỉ dẫn theo mỗi Tiến Bảo, theo người của cung Minh Loan tới đón hắn đi đến chỗ ở mới.

Trời còn chưa sáng, tuyết đã lất phất rơi suốt nửa đêm trong cung, lúc này trên gạch cẩm thạch trắng phủ một tầng tuyết dày. Tiết Yến giẫm lên tuyết, lặng lẽ bước trên con đường trong cung.

Hôm nay đặc biệt lạnh, Tiết Yến không có y phục mùa đông, chỉ mặc một áo khoác hơi mỏng. Tiến Bảo đi bên cạnh hắn, mặc cả bộ quần áo mùa thu lên người, quấn bản thân như cái bánh ú căn phồng, nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

"Chủ tử, người không lạnh sao?" Tiến Bảo không khỏi nhỏ giọng hỏi Tiết Yến.

Tiết Yến liếc nhìn Tiến Bảo không nói lời nào.

Hắn từ nhỏ sống ở đất Yến, chỗ đó vào đông sớm hơn Trường An rất nhiều. Đất Yến cằn cỗi, lại nuôi nhiều binh mã, mùa đông thường không có quần áo tránh rét.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now