Chương 16

12K 1.1K 62
                                    

Buổi tối hôm nay, Tiến Bảo thắp đèn cho Tiết Yến, thu dọn quần áo xong vẫn chậm chạp không đi.

Dưới ánh đèn, Tiết Yến đang xem một quyển binh thư, thấy trước đèn có cái bóng cứ lắc tới lắc lui, mắt cũng không nâng, tay lật một trang sách, hắn nói "Còn chưa cút?"

Đáp lại là tiếng cười hì hì của Tiến Bảo.

Tiết Yến ngước mắt khó hiểu nhìn.

Liền thấy Tiến Bảo quỳ xuống trước mặt, xấu hổ cười nói "Nô tài tạ ơn cứu mạng hôm nay của chủ tử."

Tiến Bảo luôn cho rằng vị chủ tử này là ác quỷ ăn thịt người, không ngờ là mặt lạnh nhưng trong lòng ấm áp, còn xả thân cứu một nô tài mạng cỏ rác như mình.

Dưới ánh đèn, đôi mắt nhạt màu của Tiết Yến khẽ liếc nhìn Tiến Bảo, rồi lại rơi vào trang sách.

"Lúc đó, có người của Đông Xưởng đang theo dõi, là Tiểu Ngụy Tử trong viện cũ của ta." hắn nhẹ giọng nói, giọng điệu hết sức lạnh lùng "Có lẽ nơi này của Thục phi không thể cài người vào, hôm qua ta đến điện Văn Hoa, Đông Xưởng đã biết nên cho người ở đó theo dõi ta."

Nói đến đây, Tiết Yến lạnh lùng cong môi, nhìn Tiến Bảo "Diễn cho tên đó xem. Dù ta có bị mấy vị hoàng tử ức hiếp, vẫn có thể xả thân cứu một tên hoạn quan, nếu phía Đông Xưởng biết được, sẽ càng tín nhiệm ta vài phần."

Dù sao Đông Xưởng cũng đều là hoạn quan. Loại người này thoạt nhìn vênh váo tự đắc, nhưng thật ra lại rất tự ti nhạy cảm, diễn loại kịch này cho bọn họ xem là thích hợp nhất.

Tiến Bảo trợn tròn mắt, nhìn ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Tiết Yến, tức thì cảm thấy bộ dạng xúc động rơi lệ của bản thân thật ngu ngốc.

Ngược lại, Tiết Yến nhếch môi cười khẽ "Nếu không ngươi thật sự cho rằng ta muốn cứu ngươi? Điện Văn Hoa đông người nhiều miệng, sức lực của Tiết Duẫn Tắc chỉ có vậy, dù ta mặc kệ, trước khi ngươi bị dìm chết, cũng sẽ có người tới can thiệp."

Dứt lời, tầm mắt hắn lần nữa đặt trên sách, nhẹ nhàng tổng kết một câu "Ngu xuẩn."

Tiến Bảo "......"

Quả nhiên, đây mới là bộ mặt thật của chủ tử nhà mình.

Có lẽ do hôm nay đã đi một vòng quỷ môn quan, lá gan Tiến Bảo hơi lớn ra. Nghe Tiết Yến nói vậy, đầu óc hơi nóng lên, vậy mà nhỏ giọng phản bác "Hôm nay Thế tử Điện hạ cũng nghĩ người muốn cứu nô tài mà, cũng không phải một mình nô tài nghĩ như vậy."

Ngón tay Tiết Yến đang vân vê trang sách dừng lại.

Tiến Bảo nói xong mới thấy sợ, thấp thỏm nhìn lên thì thấy Tiết Yến nhìn đăm đăm vào trang sách mà trầm mặc, như đang hồi tưởng gì đó. Ánh đèn lay động trong con ngươi, biểu cảm bên trong phức tạp, Tiến Bảo xem không hiểu, nhưng khóe môi hắn như đang vẽ một đường cong nho nhỏ khó phát hiện.

Khác với ý cười mang theo giễu cợt, trào phúng, lạnh lùng, hờ hững của hắn thường ngày, nụ cười này có độ ấm, làm Tiến Bảo cảm thấy rùng rợn.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaWhere stories live. Discover now