Chương 39

11K 1K 119
                                    

Tiết Yến tự dưng buồn bực, làm Quân Hoài Lang khó hiểu vô cùng.

Đang lấy số đo nửa chừng, cũng đang nói chuyện êm đẹp, đột nhiên hắn lại lạnh mặt, để y qua loa đo xong vòng eo, rồi hạ lệnh tiễn khách.

Quân Hoài Lang lần đầu phải chịu vẻ mặt lạnh của Tiết Yến. Y không rõ lắm, nhưng y vẫn luôn khéo hiểu lòng người, biết mỗi người đều sẽ có lúc tâm trạng không tốt, nghĩ đo chiều rộng vai và vòng eo cũng đủ rồi, nên thu dọn thước cuộn và giấy bút, rời khỏi Tây trắc điện.

Y biết, Tiết Yến đã trải qua rất nhiều chuyện, tâm tư sâu kín, có lẽ vừa rồi chợt nhớ tới chuyện gì đó, tâm trạng mới trở nên không tốt.

Tiếc là y còn có một chuyện chưa kịp hỏi.

Trước khi Điểm Thúy xảy ra chuyện, là Tiết Yến góp lời khuyên Thanh Bình đế lục soát phòng của Điểm Thúy. Sau đó tìm được thuốc bột, Điểm Thúy tự sát, cũng là Tiết Yến kịp thời bịt mắt y, ngăn y nhìn cảnh máu tươi kia.

Lúc đó, Tiết Yến chỉ dời tầm mắt y, liền rút tay về. Quân Hoài Lang vừa mở mắt, đã chạm phải đôi mắt màu hổ phách ở khoảng cách rất gần.

Mọi người đều vô cùng hoảng sợ, ngay cả Thanh Bình đế cũng lui về sau một bước, Thục phi hét lên chói tai, suýt nữa ngất xỉu. Chỉ có ánh mắt của Tiết Yến, thản nhiên bình tĩnh như vực sâu.

Cứ như thể mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn, không hề ngoài ý muốn chút nào.

Quân Hoài Lang muốn hỏi hắn, có phải Tiết Yến đã sớm đoán được hay không, hay là nói, đây vốn dĩ nằm trong kế hoạch của hắn.

Chỉ là vừa nãy y không có cơ hội để hỏi, lúc này bước trên hành lang, bị gió lạnh mùa đông thổi qua, y cũng tỉnh táo lại, cảm thấy trước đó bản thân đã nghĩ nhiều.

Bên cạnh Tiết Yến chỉ có thể dùng một mình Tiến Bảo, sao hắn có thể phát hiện được ý đồ của Điểm Thúy, lại làm sao chuẩn bị kế hoạch? Nếu không phải mình sớm phát hiện rồi bày kế sách đối phó, ngày đó Tiết Yến nhất định sẽ bị vu oan.

Chẳng qua kiếp trước, y không nghe được tin về chuyện này trong cung mà thôi.

Nghĩ vậy, Quân Hoài Lang không khỏi nhìn lại phía sau.

Cửa Tây trắc điện lặng lẽ đóng chặt, không người ra vào.

Quân Hoài Lang xoay người, đi thẳng về Đông trắc điện.

Y không biết ở bên kia tường, người trong Tây trắc điện đang quay lưng về phía y, bối rối dựa vào cửa, giữa cung điện yên tĩnh vọng lại hơi thở nặng nhọc, chất chứa hỗn loạn và hoảng sợ của thiếu niên mới biết yêu.

---------

Mà cung Nghênh Túy lúc này, tuy nắng trời rực rỡ, lại an tĩnh đến hiu quạnh. Trong viện, bọn hạ nhân lặng lẽ làm việc, dưới hiên chỉ có tiếng vẹt kêu líu lo.

Gió thổi qua, cành mai trong viện lay động, tuyết đọng đầu cành xào xạc rơi.

Chính điện của cung Nghênh Tuý cũng tĩnh lặng.

Nghi tiệp dư đang ngồi vẽ tranh, trên bàn đốt đàn hương. Nàng đang vẽ hoa lan theo phong cách thuỷ mặc, từng cành từng lá mang thần thái trong trẻo, thoáng nhìn đã biết tài nghệ vững vàng, quả là kiệt tác hiếm có.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ