Chương 70

11.8K 1K 74
                                    

Lúc phòng Quân Hoài Lang hoàn toàn được đổi mới, cũng đã gần trưa.

Quân Hoài Lang trở về phòng, tiểu tư nha hoàn trong sân bắt đầu thu dọn đồ đạc của y. Quân Hoài Lang ngồi xuống bàn, nhìn xung quanh một vòng, nhất thời có chút không quen.

Nhưng y nhìn ra được, đồ đạc trong phòng đều được chở trên thuyền của Tiết Yến ngày hôm đó.

Nghĩ lại thì quả thật là đồ của hắn.

Quân Hoài Lang nhìn đống đồ đạc bằng gỗ Hoàng Dương còn nguyên vẹn được dọn ra ngoài, khóe môi nở một nụ cười bất lực.

Kế đó, lộp bộp một tiếng.

Một vật bất ngờ rơi ra khỏi chiếc hộp nhỏ trong tay Phất Y. Quân Hoài Lang nhìn sang, thấy một chiếc răng sói được xỏ dây da trên đất.

Y chợt nhớ cái này là doTiết Yến tặng vào ngày đầu năm mới.

Sau khi nhận, y sợ làm mất nên đã giao cho Phất Y cất giữ. Không ngờ, nó cũng được đưa đến Giang Nam.

Phất Y thấy rơi đồ, nhanh chóng đặt chiếc hộp xuống, cúi người nhặt lên. Sau khi nhặt lên mới phát hiện, đó là một chiếc răng động vật rất thô sơ.

"Ể?" Phất Y cầm chiếc răng sói tò mò hỏi "Thiếu gia lấy cái này ở đâu vậy?"

Quân Hoài Lang giơ tay, Phất Y đặt chiếc răng soi vào tay y.

Quân Hoài Lang cầm chiếc răng sói, đưa tới trước mặt.

Lúc nhận nó, y không nhìn kỹ. Mãi đến bây giờ mới để ý sợi dây da xỏ răng sói đã lốm đốm mài mòn, răng sói cũng nhẵn nhụi, nắm trong tay cũng tròn vo, hẳn là đã bị cọ xát lâu ngày.

Quân Hoài Lang bất giác cầm thứ này vào lòng bàn tay.

Răng nanh nhẵn nhụi, lạnh băng chẳng bao lâu đã bắt được nhiệt độ cơ thể y.

Y đột nhiên nhớ tới ngày Tiết Yến đưa cho y thứ này, hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói là răng nanh trong miệng sói tự hắn săn được. Nhưng bây giờ có vẻ như là một vật hắn luôn mang theo bên mình, đối với hắn mà nói, còn quý hơn cả xấp ngân phiếu kia.

Ngón tay cái của Quân Hoài Lang khẽ di chuyển, nhẹ nhàng xoa chiếc răng sói.

"Thiếu gia, nô tài cất nó cho người?" Phất Y thấy y cầm chơi một hồi, bước tới hỏi theo thói quen.

Quân Hoài Lang ừm một tiếng, nhưng ánh mắt cứ dừng trên răng sói.

Không hiểu sao y chợt nhớ đến cây đao dưới gối Tiết Yến, ngọn lửa mơ hồ nhen nhóm trong mắt Tiết Yến khi hắn đưa nó cho y ngày hôm đó.

"Đây chắc là ... thứ để đeo trên cổ." y hỏi.

Phất Y hơi sững sờ "Thiếu gia muốn đeo cái này sao?"

Quân Hoài Lang nghịch nhẹ, không trả lời mà tháo sợi dây da rồi vòng qua cổ.

Phất Y vội bước tới thắt lại cho y.

Tuy thiếu gia của hắn ngày thường không nói gì, nhưng trước giờ luôn chú trọng tinh tế trong ăn uống, y phục, nơi sống, phương tiện đi lại, khí chất cao quý khắc sâu trong xương cốt, nào từng chạm qua trang sức thô sơ như vậy?

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ