Chương 96

8.9K 780 89
                                    

Thói quen giờ giấc của Quân Hoài Lang luôn rất chính xác.

Ngày hôm sau vừa mở mắt, nắng mai yếu ớt ngoài cửa sổ vừa lúc xuyên qua màn giường dừng trên tay y.

Quân Hoài Lang cảm thấy trong tay có một vật cứng nhỏ, không khỏi giật mình, xòe tay ra nhìn.

Y đang cầm là một khối lệnh bài ngọc bích có kích thước bằng nửa lòng bàn tay.

Ký ức đêm qua ùa về trong chốc lát.

Y nhớ khối ngọc này là do Tiết Yến đưa cho.

Khi đó, những lời Tiết Yến nói làm y rất lâu không thể hoàn hồn trở lại, nhất thời không trả lời hắn. Ngược lại, Tiết Yến đã kéo y đứng dậy rồi đưa khối ngọc cho y.

"Sau khi ta đi, ngươi cầm cái này có thể điều động Cẩm Y vệ ở đây." hắn nói "Còn có Đoạn Thập Tứ. Ta sẽ lệnh hắn luôn âm thầm bảo vệ ngươi, muốn làm gì thì cứ gọi hắn."

Lúc đó Quân Hoài Lang không thể hiện ra trên mặt, nhưng trong lòng thì đã hỗn loạn. Tim y đập thình thịch, lòng như lửa đốt, sự điềm tĩnh còn lại chỉ đủ để duy trì nét bình lặng trên mặt.

Y đáp lời nhận lấy khối ngọc, như muốn ép buộc bản thân bình tĩnh lại, nắm chặt khối ngọc trong tay.

Lần này đã nắm chặt rất lâu.

Lúc này, khối ngọc cứng ngắt đã nhuốm nhiệt độ cơ thể y, nó tròn trịa ấm áp, trên đó có khắc tên của Tiết Yến.

Rõ ràng chỉ là hai chữ lạnh lẽo, nhưng ở trước mặt Quân Hoài Lang lại hiện lên đôi mắt nghiêm túc nhìn mình đêm qua của Tiết Yến.

Quân Hoài Lang bất giác nắm lại khối ngọc vào trong tay.

Tiết Yến rõ ràng không nói lời nào ép y, nhưng thôi thúc trong tim y càng thêm sục sôi và mạnh mẽ, va chạm khắp nơi trong lồng ngực.

Giống như một con ngựa hoang sắp vùng vẫy thoát khỏi dây cương.

Đúng lúc này, từ ngoài màn truyền đến tiếng của Phất Y.

"Thiếu gia, người tỉnh rồi ạ?" giọng nói có chút nôn nóng.

Quân Hoài Lang ngồi dậy, vội vàng nhét khối ngọc xuống dưới gối.

"Vừa mới dậy." y nhẹ giọng nói "Sao vậy?"

Phất Y nhanh chóng mở màn giường cho y.

"Vừa nãy nô tài thấy người bên ngoài vội vội vàng vàng nên đi xem một chút." hắn nói "Nghe nói khâm sai từ Trường An mang thánh chỉ tới, lão gia và vương gia đã ra ngoài phủ tiếp chỉ rồi."

Quân Hoài Lang ngẩn người.

Y nhớ lại những gì Tiết Yến nói đêm qua.

Tiết Yến nói khi thánh chỉ đến, hắn sẽ lập tức lên đường đến Sơn Đông.

Quân Hoài Lang vội vàng rửa mặt thay y phục, trời còn chưa sáng đã đi thẳng ra khỏi sân.

Phất Y không biết tại sao y lại nôn nóng như vậy, nhưng cũng không dám hỏi, chỉ theo sau y bước nhanh đến cửa phủ Tuần phủ.

Quả nhiên, Quân Hoài Lang từ đằng xa đã thấy Cẩm Y vệ cưỡi ngựa cao to ở ngoài cửa.

Y tăng nhanh tốc độ, gần như chạy thẳng tới cửa phủ.

Ta trở thành anh trai của nữ chính ngược văn - Lưu Cẩu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ