Chap 2. Mọi thứ sẽ không tệ đến mức này đâu nhỉ?

4.5K 466 40
                                    

Chưa bao giờ Việt Nam nghĩ nghiệp mà Đông Lào tạo nó lại quật cậu như thế này.

/Anh! Đừng có lôi em vô!/

Việt Nam: C-Chào ngài, bo- à không, ngài USSR!

USSR: Chào cậu! Cảm ơn vì dẫn đứa nhóc của tôi về! Nhưng mà...

USSR nhìn cậu chằm chằm, soi mói từng ngóc ngách trên cơ thể cậu, tỏa sát khí.

USSR: Sao cậu lại biết được căn cứ của tôi ở đây hả?

Việt Nam run cầm cập lên, ừ thì cậu quý boss, mến boss, vui khi gặp lại boss sớm thế này, nhưng boss này lại không hề biết cậu là ai, giờ sao đây?

Không lẽ nói thẳng ra là cậu biết luôn cả cái hầm vũ khí bí mật nó nằm ở đâu hả?

Việt Nam: Do thằng bé nhờ tôi dắt về nhà, nên tôi chỉ chọn đại hướng mà đi t-thôi, thưa bo- à lộn, ngài USSR! Tôi đâu ngờ nó lại dẫn về căn cứ của ngài luôn đâu ạ!

Miệng nhanh hơn não thì chỉ có bịa đại lí do nào đó thôi, tsk, cứ chọn đại hướng mà đi! Cái lí do gì mà nghe ngu vậy! Kì này chết chắc rồi! Mình mới đến đây chưa được một ngày nữa thì chết mất rồi, còn gì mà khóc với sầu!

USSR: Được rồi! Tạm tin cậu!

Việt Nam: Tôi biết là tôi sai rồi! Nhưng xin ngài thay vì bắn chết tôi thì cho tôi miếng thuốc để chết cho nhẹ nhà- khoan, ngài tin tôi sao?

USSR: Phải! Estonia cũng có vẻ quý cậu!

Nói xong USSR quay sang đứa con nhỏ của mình mà xoa đầu nó, còn thằng bé nhìn cậu thích thú lắm!

Việt Nam: Khoan đã, sao ngài lại tin tôi? Một kẻ lạ mặt vô tình bước đến căn cứ của ngài chứ! Không lẽ chỉ vì Esto quý tôi! Ngài đã bao giờ như vậy đâu!

USSR nhíu mày, nhìn Việt Nam, thắc mắc, đến cả người mà anh chưa bao giờ gặp sao lại nói như thể hiểu anh lắm! Còn gọi Estonia một cách thân mật như vậy! Bỗng Estonia chạy về phía Việt Nam khiến anh giật mình, thằng nhóc nhìn về phía anh cười nói.

Estonia: Con muốn anh Việt Nam ở lại! Được không cha?

Việt Nam: Hả? Không được đâu Esto, anh là người lạ mà! Anh chưa bị bắn chết là may lắm rồi! Giờ mà ở nhờ nữa thì...

USSR: Russia, chỉ phòng cho khách đi!

Russia: Vâng!

Việt Nam: K-khoan đã boss! Ý tôi là USSR!

USSR quay đi, mặc kệ Việt Nam gọi ở phía sau. Russia đi tới cạnh Việt Nam, đợi USSR đi khỏi, anh liền đưa tay làm dấu hiệu cho mấy đứa đang núp sau bức tường, mấy đứa đó thấy thế liền lao ra, chạy tới cạnh Việt Nam. Đứa nào trong cũng vui mừng nhao nháo với cậu, trừ Russia với Ukraina là sắc mặt vẫn trông bình thường.

Việt Nam do lâu rồi không bị bao vây như thế này liền đâm ra chóng mặt, cũng may Russia giải vây, đưa cậu về phòng!

Nằm trên giường, cậu suy nghĩ!

Quá ngộ nghĩnh, quá kì lạ!

Boss của cậu sẽ KHÔNG BAO GIỜ để yên cho một kẻ lạ mặt (như Việt Nam hiện tại) bước vào căn cứ bao giờ! Nhất là vào thời kì chiến tranh bây giờ!

"Đáng lẽ là mình phải bị bắn khi vừa đặt chân vào chỗ này rồi mới đúng! THẾ THÌ TẠI SAO LẠI ĐƯỢC Ở NHỜ THẾ NÀY!? CÒN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN NỒNG NHIỆT NỮA!"

Sai quá sai! Việt Nam nhớ lại lần đầu khi cậu gặp boss, và lần đó cậu ăn ngay một viên đạn vào cánh tay trái! Tay phải cậu liền sờ vào vị trí vết đạn lúc ấy! Nhớ lại chuyện đó chỉ khiến cậu rùng mình thôi!

Thế thì tại sao...

Việt Nam: BOSS, SAO ANH LẠI THAY ĐỔI NHƯ VẬY HẢ?

@@@@

USSR ngồi trên bàn làm việc liền bị dọa cho giật mình bởi tiếng la đau khổ của ai kia! Anh nhẹ nhàng đặt cây viết xuống, trầm tư suy nghĩ!

"Thằng nhóc đó biết vị trí của căn cứ! Hiểu rõ tính cách của mình! Không sợ hãi khi ở một căn cứ quân sự! Dễ dàng thân thiết với Estonia! Và... còn gọi mình là "Boss"! Thằng nhóc đó có vẻ biết mình, nhưng bản thân mình thì..."

"Tsk, còn không nhớ là gặp thằng nhóc đó ở đâu nữa!"

"Nhưng cái cảm giác quen thuộc này là gì chứ?"

USSR đưa tay tháo bịch mắt ra, đưa tay lên chạm nhẹ vào kí hiệu búa liềm của mình, anh nhẹ nhàng nhắm mắt, nghe theo cảm xúc của chính mình! Của tiếng thì thầm của dòng máu chảy trong huyết mạch.

Phải bảo vệ đứa trẻ đó!

Đứa trẻ đó cũng là chúng ta!

Phải bảo vệ đứa trẻ đó!

Khi nhìn thằng nhóc đó, cảm giác y hệt khi anh nhìn Russia, Ukraina, Belarus hay mấy đứa nhỏ khác! Một cảm giác dịu nhẹ, thanh thản khiến anh muốn đưa tay ra ôm trọn và sẵn sàng bảo vệ!

Anh mở mắt, khuôn mặt thể hiện rõ sự kinh ngạc.

USSR: Thằng nhóc đó là "gia đình" của mình!

.

.

.

RẦM!? RẦM!?

Tiếng đỗ vỡ vang lên khi anh chưa kịp hoàn hồn. Bên ngoài, tiếng súng nổ ra liên tục. USSR nghiến răng, bịch mắt phải lại, xách khẩu súng trên bàn, tức giận phóng ra ngoài.

USSR: Lũ phát xít khốn nạn!


(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ