Chap 54. Bình thường

554 86 4
                                    

Việt Nam ngồi nhìn JE đang nhìn cậu một cách kì lạ.

Việt Nam: Ờm... có chuyện gì sao JE?

JE: Em lạ quá Việt Nam!

Cậu ngạc nhiên, ý hắn là sao?

JE khi tỉnh dậy đã thật sự bất ngờ với trạng thái cảm xúc của cậu. Hôm qua cậu trông ủ rũ, buồn bã, sắc mặt xanh xao khiến hắn lo muốn chết. Thế mà sang ngày hôm sau lại có thể thoải mái tươi cười như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi hắn ngủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Nhưng nhìn cậu trở về như thường, hắn cũng không muốn nói thêm.

Việt Nam: Cảm ơn anh vì mấy ngày qua, anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều!

JE: Em khỏe là ta mừng rồi! Giờ em thấy ổn rồi chứ? Còn đau chỗ nào không?

Cậu đưa tay lắc qua lắc lại, cười.

Việt Nam: Đừng lo, JE! Với tình trạng này tôi vẫn có thể đấu tay đôi với anh đấy!

JE: Em hiếu chiến thật đấy!

Việt Nam: Không hẳn, chỉ thấy chán khi phải ngồi một chỗ quá lâu thôi!

Cậu với hắn ngồi trò chuyện một lúc cho đến khi Japan và Nekomi bước vào. Thấy JE có vẻ khó chịu, hai đứa nhỏ nhìn sang Việt Nam, cậu đưa tay vẫy chào hai đứa nó.

Việt Nam: Chào hai đứa, lần trước chưa có dịp giới thiệu! Japan với Nekomi nhỉ? Tên anh là Việt Nam!

Hai đứa nó bất ngờ, người này đúng là cởi mở thật! Khác xa bộ dạng tiều tụy chúng thấy vài ngày trước.

Việt Nam nhìn cả hai, tính ra bên kia cậu với anh em Japan là bạn, giờ tự dưng xưng anh cứ thấy sai sai!

Mà cậu đã rời khỏi căn cứ mấy ngày rồi nhỉ? Để xem, 4 ngày trôi qua rồi! Cậu có lẽ nên trở về.

Nhưng giờ cậu cần rời khỏi đây đã.

/Nhưng anh vẫn đang bị thương mà!/ Đông Lào lên tiếng.

"Anh biết là vậy! Nhưng nếu vẫn ở đây thì kiểu gì cũng gặp mặt Nazi! Không ổn chút nào cả!"

/Anh tính rời đi bây giờ hay tí nữa?/

"Chắc là tí nữa!"

/OK! Để em đi thăm dò xung quanh tí!/

"Ừ..."

Việt Nam: JE, anh với mấy đứa nhỏ ra ngoài tí được không?

JE tò mò.

JE: Chi thế?

Việt Nam: Tôi muốn thay một bộ đồ mới, bộ trên người có hơi cũ rồi. Hay là anh muốn-

Hắn đỏ mặt lắc đầu, hắn kéo theo hai đứa nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại cho cậu.

Việt Nam phì cười, Đông Lào lơ lửng bên cạnh chọn một bộ áo dài mới cho cậu. Cậu cởi lớp áo cho bệnh nhân xuống, gỡ dải băng cũ đi, Đông Lào tranh thủ bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho cậu. Vận chiếc áo dài tối màu vào, cậu trò chuyện với JE ngoài cửa.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Où les histoires vivent. Découvrez maintenant