Chap 76. Tham gia

512 70 3
                                    

Việt Nam(Đông Lào): BẤT NGỜ KHÔNG? THẰNG KHỐN!?

Đông Lào quật mạnh cùi súng ngay mặt China, tiếng gào của nó gây chú ý cả một khu vực.

Một vài lính phát xít giờ mới để ý khuôn mặt của nó thì bất ngờ. China sững sờ.

China: Việt Nam?

Việt Nam(Đông Lào): Phải, tôi đây!

Tiếng xì xào bắt đầu phát ra, tất cả đều từ phe phát xít.

-Không phải cậu ta bị nhốt sao?

-Sao lại ở đây được?

-Hôm qua tôi còn thấy cậu ta bị trói trong phòng đấy!

Những người bên Liên Xô nghe vậy thì khó hiểu, Việt Nam đã trở về căn cứ từ lâu, sao lại có thể?

USSR: *...*

Bộ ba phát xít không khỏi bất ngờ.

JE: Việt... Nam, không phải em...?

Khi nhìn thấy biểu cảm của JE, Đông Lào liền hiểu ra, vẻ mặt của nó liền trở nên khó chịu.

Việt Nam(Đông Lào): *Các ngươi đã làm gì anh ấy rồi!?*

Quân Liên Xô chớp cơ hội trong lúc phe Phát xít bị động liền tấn công. Cuộc chiến tiếp tục với tiếng đạn nổ. Đông Lào ung dung đứng trước mặt China, cười với hắn.

Việt Nam(Đông Lào): Làm gì mà phải ngạc nhiên thế, khuôn mặt này đẹp lắm sao?

Nó híp mắt lại, dùng bộ mặt của Việt Nam để nở một nụ cười vui tươi, đằng sau là khung cảnh cháy nổ, người ngã xuống.

China đưa tay lên ôm chỗ bị đập vừa nãy, vẫn còn hoang mang.

China: Rõ ràng là em-

Việt Nam(Đông Lào): ĐỪNG CÓ MÀ XƯNG HÔ GẦN GŨI NHƯ THẾ? AI CHO PHÉP NGƯƠI?

Đông Lào phóng tới, sử dụng cùi súng để tấn công. Nếu dùng súng thì sẽ giết chết tên China đó mất! Như vậy thì không vui tí nào cả.

Nó điên cuồng xả giận. JE chỉ nhìn qua, lòng đầy khó hiểu.

JE: Đó... có thật là Việt Nam không? Em ấy không phải đang ở căn cứ sao?

Hắn đã kiểm tra rồi mà! Đảm bảo Việt Nam ở trong phòng...

Trận chiến tiếp diễn, Đông Lào khi đã bắt đầu thấy chán, nó không ngần ngại bắn thêm hai phát đạn vào ngực China, nhưng khi chưa kịp bắn, nó liền dừng lại.

Nó cảm thấy gì đó...

Nó bắt đầu chuyển sự chú ý, lơ đi China đang bị thương ngồi dựa ngay gốc cây.

Nó cứ nhìn lên trời, vẻ mặt chuyển sang lo lắng.

Việt Nam(Đông Lào): Anh...

China ngạc nhiên! Anh... cậu đang gọi ai sao?

Sao nó lại cảm nhận được Việt Nam lại đang ở gần đây. Sao lại đến chỗ này? Vì đây là trách nhiệm?

Nó nhìn lên những chiếc trực thăng trên trời, chắc chắn là Việt Nam sẽ đến đây bằng trực thăng do Việt Minh chôm được! Nhưng trên trời không phải chỉ một hai chiếc, nó đảo mắt qua lại, để ý chiếc vừa bay đến. Đông Lào nhấc chân đi theo hướng của chiếc trực thăng đó. Nó đi qua giữa chiến trường, mặc kệ những người xung quanh.

USSR dù vẫn đang bận chỉ huy nhưng khi thấy "Việt Nam" lang thang giữa chiến trường như vậy khiến y thấy lo lắng.

Chiếc trực thăng dừng lại, bóng người đứng trên trực thăng, ngoái nhìn xuống dưới. Rồi cứ thế nhảy xuống...

Việt Nam: ĐÔNG LÀO!

Giọng nói của Việt Nam vang lên, dõng dạc gọi tên nó. Miệng nó bất giác nở nụ cười, chạy nhanh về phía trước, nhảy lên bắt lấy cậu. Đã gần một tháng nó không được gặp và nghe thấy giọng của Việt Nam!

Đông Lào: Anh...

Nó nhớ cậu!

Đông Lào ôm chặt lấy Việt Nam, hạ xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Đông Lào: Em nhớ anh...!

Việt Nam: Anh cũng nhớ em!

Nó buông cậu ra, giờ sao đây nhỉ? Nhiều người nhìn quá trời!

Đoàng!

Tiếng súng vang lên, tay Việt Nam bị đạn ghim vào tay. Kẻ vừa bắn tính nhắm vào Đông Lào, nhưng viên đạn lại xuyên qua người nó, trúng vào tay Việt Nam. Cậu cắn răng chịu đau, ngước lên nhìn Đông Lào. Cả hai chia ra, kết thúc trận chiến này đã rồi tính!

Đông Lào xông ra chiến trường. Nó phải xử cái tên vừa bắn Việt Nam hồi nãy.

Hai phe dù vẫn đang hoang mang, nhưng đang ở giữa trận chiến, không thể thắc mắc, họ liền tạm thời cất sự tò mò ấy, tập trung vào trận chiến trước mắt.

Việt Nam chạy về bên phe Liên Xô. Tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt hoang mang.

Laos: Việt Nam? Và Việt Nam?

Việt Nam chợt nhớ ra, hiện tại Đông Lào vẫn sử dụng hình dáng của cậu. Cậu lấy băng băng tạm vết thương lại. Nhận lấy khẩu súng rồi tham gia vào cuộc chiến! Đông Lào sau khi đã xử lí tên lính vừa nãy, nó liền chạy về bên cạnh Việt Nam, núp sau hàng lũy với cậu. Nó cũng bắt đầu lấy súng, nạp đạn.

Việt Nam: Em vẫn tham gia sao?

Đông Lào: Em thích phụ anh cơ!

Việt Nam: Không trở về hình dáng cũ sao?

Đông Lào: Không, chưa phải lúc!

Việt Nam đưa mắt về phía China đằng xa, ngạc nhiên nói với Đông Lào vẫn giữ hình dáng của cậu.

Việt Nam: China...?

Đông Lào: Em đập đấy! Hay anh muốn em giết hắn luôn?

Việt Nam: Tuỳ em thôi nhóc! Anh cũng suýt giết được hắn!

Đông Lào: Vừa nãy em cũng định giết hắn luôn! Nhưng lại cảm nhận được anh!

Những người ở gần không hẹn nhìn về phía hai Việt Nam đang trò chuyện thân mật với nhau trong khi tay vẫn liên tục nổ súng vào kẻ địch. Họ tò mò, nhưng đây không phải lúc để hỏi.

Việt Nam nhìn về bên USSR. Cậu muốn qua đó giúp y.

Đông Lào: Anh cứ qua đó đi! Bên này để em lo!

Việt Nam: Nhờ em đấy!

Việt Nam đứng dậy. Đông Lào quay đang nhìn cậu.

Đông Lào: Anh cẩn thận...!

Việt Nam: Ừ... Anh biết rồi!

Việt Nam di chuyển sang vị trí USSR, trận chiến vẫn tiếp tục...

===============

[4 năm 1 tháng 0 tuần 3 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now