Chap 51. Không phải mơ-

3K 319 69
                                    

Việt Nam: Tôi là Cộng Sản... Thì sao? Muốn ném tôi vào ngục và tra tấn thì làm nhanh đi!

Việt Nam lạnh nhạt nhìn ba người đang đứng trước mắt, từ tốn nói.

Nazi: Từ khi nào...?

Việt Nam: Từ lúc ngươi còn chưa được sinh ra ấy!

Cậu đang mệt, thực sự rất mệt...! Tỉnh lại rồi, Đông Lào với Việt Minh lại chẳng thấy đâu! Cơ thể thì bị thương...

Việt Nam: Chết tiệt...!

Rốt cuộc đó vẫn chẳng phải là mơ-Là hiện thực!?

Đông Lào thật sự đã đâm cậu, hành hạ cậu, cả thể xác lẫn tinh thần...!

Việt Nam: Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!?

Cậu bực tức, liên tục chửi rủa với chất giọng khàn mặc cho ai đứng cạnh. Cổ, lưng, tay... mọi thứ, đau và rát... cực kì khó chịu!

Đông Lào với Việt Minh đâu rồi? Làm ơn trở về đi!

JE tới ngồi cạnh, nắm nhẹ lấy tay cậu.

JE: Việt Nam... em còn đau không?

Việt Nam nhìn hắn một lúc, nhớ ra hắn là người đỡ lấy cậu thay vì để cậu rơi xuống rồi khẽ gật đầu.

JE: Ráng vài ngày là đỡ đau, em chỉ cần nghỉ ngơi ở đây thôi! Không cần phải đi đâu hết. Ta đảm bảo với em!

Việt Nam: Ừ...!

JE: Thế em có thấy mặt kẻ tấn công em không?

Ánh mắt cậu chợt dao động, cậu khẽ cười. Mấy người kia khó hiểu nhìn cậu.

Việt Nam: Đừng hỏi nữa...

Khốn nạn thật! Có biết mặt thì cũng có làm được gì đâu!

Cậu im lặng, quyết định không nói gì cả! Ba người kia thấy vậy cũng rời đi. Vị bác sĩ kia bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh.

-Cậu biết rõ là không nên vận động mạnh để vết thương mau lành đúng chứ? Và theo trạng thái tinh thần, đừng có suy nghĩ dại dột.

Cậu nhìn vị bác sĩ kia, trông cũng đã lớn tuổi. Xem ra có khá nhiều kinh nghiệm.

-Phải uống thuốc thường xuyên, bôi thuốc cẩn thận. Như vậy mới mau lành được. Tôi biết cậu là Countryhuman, nhưng với cơ thể đầy sẹo đó thì cơ bản... tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn thường. Vậy thôi, cậu còn thắc mắc gì nữa không?

Việt Nam: Umm... nếu được tôi muốn xin vài viên thuốc ngủ.

Vị bác sĩ nghe xong khẽ nhíu mày, đi ra khỏi phòng.

-Một viên thôi! Ai biết cậu sẽ làm gì khi tôi đưa nhiều viên một lúc chứ! Đợi tôi!

Một lát sau, bác sĩ trở lại với vài lọ thuốc, đưa cho cậu viên thuốc ngủ, dặn vài lời rồi rời đi.

Việt Nam nhìn viên thuốc ngủ trong tay, cố gắng gượng ngồi dậy, với lấy ly nước bên cạnh rồi uống viên thuốc ngủ.

Đến khi thuốc ngấm dần, cậu mỉm cười. Giờ mà có bị giết thì cũng chẳng đau đớn mấy... Có thể nhìn thấy được ngày mai là kì tích rồi...!




Cả căn phòng lặng im, Đông Lào xuất hiện, đứng cạnh giường. Nó trầm ngâm một hồi rồi ngồi xuống.

Đông Lào: ...



Nó đưa tay chạm vào má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang say ngủ kia. Nó cuối xuống thơm vào má cậu, rồi rút ra con dao bếp nó mang theo.



PHẬP!?



.

.

.

.

Germany: Khuya lắm rồi Nekomi!

Italy: Ta đi đâu vậy?

Nekomi: Germany hứa rồi! Dẫn tụi mình đi xem chỗ bí mật!

Japan: Buồn ngủ-

Nekomi kéo tay Germany với Italy đi với cô, Japan thì chầm chậm theo sau. Tụi nó cứ rón rén đi giữa hành lang. Japan bỗng đứng lại nhìn quanh.

Japan: Nekomi, em có ngửi thấy...

Nekomi nghe Japan nói vậy cũng chú tâm ngửi thử, buông tay hai người kia ra.

Nekomi: Là... máu...!

Japan: Hướng kia!

Germany với Italy chạy theo Japan với Nekomi. Khi gần đến phòng y tế, tụi nó thấy hai tên lính đứng canh đã gục liền chạy vào.

Trên giường, Việt Nam nằm im với con dao đâm ngay bụng. Tụi nó hoang mang.

Japan: Nekomi, gọi cha đến!

Nekomi: V...vâng!

Italy: Để tui đi gọi bác sĩ!

Nekomi với Italy rời khỏi phòng, Japan với Germany tranh thủ lục những thứ giúp cho việc cầm máu.

Germany: Anh ta không thấy đau sao? Làm sao mà vẫn ngủ được như vậy?

Japan: Có mùi thuốc ngủ...! Có lẽ anh ấy đã uống nó!

Germany: ...





Nekomi dựa theo mùi JE mà chạy đi tìm hắn. Rốt cuộc hắn cùng Nazi và IE đang bàn một số chuyện tại phòng làm việc của Nazi.

Nekomi biết giờ này mà gọi cho hắn thì kiểu gì cũng bị phát hiện là lén ra ngoài vào ban đêm, nhưng cái người tên Việt Nam kia lại quan trọng với JE như vậy. Cô không muốn khiến hắn thất vọng.

Cô mở của phòng ra trước ánh mắt ngạc nhiên từ cả ba.

Nekomi: Cha, Việt Nam-

Khi chưa kịp nói gì cả JE và Nazi đã đứng dậy đi mất, chỉ còn mỗi IE trong phòng. Y cười cười, lại dắt Nekomi đi.

IE: Nekomi, cháu thấy chưa! Tình yêu vốn là thứ không tốt lành...

Nekomi: Cha cháu... thực sự yêu người kia đến thế?

IE: Ừ, yêu đến phát điên luôn rồi!

Nekomi: Thế còn chú Nazi thì sao? Chú ấy cũng yêu người kia mà!

IE: Boss sao? Nghĩ mà nó chánnnnn... Nhóc đừng kể cho ai đấy! Nghe nè-

Rồi cả hai cứ chầm chậm đến phòng y tế.



Khi đến nơi, IE ngạc nhiên khi mọi thứ khá yên tĩnh, y cứ nghĩ phải ồn ào gà bay chó sủa lắm cơ?

JE thì ngồi ngay cạnh Việt Nam, theo tình hình này chắc JE sẽ không rời khỏi cái ghế đó đâu. Nazi thì ngồi ngay góc, trên tay cầm vài tờ giấy. Nekomi thấy ba người kia liền chạy tới cạnh họ.

IE: Vết thương được băng lại rồi à?

IE đến gần xem, theo lời Nekomi kể thì Việt Nam bị đâm ngay bụng.

JE: Bác sĩ nói vết đâm không sâu nhưng nếu không phát hiện kịp thời thì sẽ chết vì mất máu!

JE mệt mỏi nói. IE nghe vậy thì gật gù, xem ra nhờ lũ trẻ lén đi dạo vào lúc khuya nên Việt Nam may mắn sống sót đi... Y nhìn Việt Nam nằm im trên giường. Là may mắn hay do kẻ đó cố ý? Muốn giết luôn thì đâm ngay tim có phải nhanh hơn không?

Hoặc là kẻ đó thích hủy hoại người đang bất tỉnh kia một cách chậm rãi...

IE: Hai người... không tính bàn tiếp chuyện khi nãy à?

Nazi: Giao cho ngươi xử lí đó!

JE: Nhớ đưa ý kiến của ta vào!

Khoan-vậy là một mình IE làm việc hả?

Y chán nản nhìn hai người kia rồi thở dài...

IE: *Ôi tình yêu...*



Nazi ngồi ngay bàn xem qua tập tài liệu mà gã tiện tay mang theo, chốc chốc lại nhìn về phía Việt Nam. Cậu thực sự là một Cộng Sản. Gã thật sự phải lòng với một Cộng Sản!

Ngu thiệt chứ!?

Nazi không phải là loại người mặt dày dễ lại gần bắt chuyện rồi tán tỉnh người ta như JE. Không những thế Việt Nam có hình tượng rất xấu về gã, và gã... cũng đã từng tra tấn cậu.

Rốt cuộc vì sao gã lại hứng thú với cậu nhỉ?

Cứng đầu nhưng không ngu ngốc là loại người khó đối phó nhất. Chính xác là vậy nên gã mới để cậu trong tầm mắt. Lại không hề run sợ, sẵn sàng thách thức gã. Đến khi gã để ý đến đôi mắt của cậu...

Đúng là lỡ bước một cái là sây sẩm cả đời.

Gã trót yêu đôi mắt ấy, cũng màu vàng như "tên búa liềm kia", nhưng lại có cảm giác khác xa hoàn toàn. Nếu đôi mắt của USSR mang đến vẻ tôn nghiêm, quyền quý và sức mạnh, thì của Việt Nam đơn giản là sự rực rỡ dịu dàng, tự do và ấm áp.

Và cuối cùng gã yêu cậu... nhưng xem ra không dễ gì để khiến cậu ở bên cạnh. JE cũng là một mục tiêu đáng lưu ý, nhưng có thể tạm bỏ qua-



JE nắm chặt lấy bàn tay của Việt Nam. Hắn thực sự sợ nếu có chuyện gì xảy ra với cậu!

Hắn không muốn phạm phải sai lầm như lần trước...

Lần này hắn sẽ ở cạnh cậu...

Bảo vệ cậu...



-----

[3 năm 11 tháng 0 tuần 2 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now