Chap 49. Quan trọng...

2K 296 30
                                    

Việt Nam chạy về phía cửa sổ, khi chuẩn mở ra thì cậu nghe thấy tiếng nói.

-Hai đứa làm gì ở đây?

Là JE.

Bên ngoài, Japan với Nekomi bối rối nhìn JE, chỉ tay vào phòng hắn. Hắn thấy vậy thì khó chịu nhìn hai đứa con của hắn, lạnh lùng hỏi.

JE: Đã thấy gì rồi?

Cả hai lắc đầu ngầy ngậy, chỉ cúi gầm mặt xuống. Hai đứa nó biết JE đang tức, nhìn ánh mắt là đủ hiểu.

JE: Không có việc gì thì biến về phòng đi!

Chúng nghe vậy cũng cúi đầu chào hắn rồi rời đi, hắn cũng trầm giọng nhắc nhở thêm.

JE: Cẩn thận miệng lưỡi!

Chúng nghe xong thì rợn người, mau chóng trở về phòng. Cả hai nhìn nhau, cùng chung suy nghĩ...

Cha chúng nó vừa đe doạ chúng. Vì cái gì-người đang ở trong phòng cha chúng sao?

JE vội mở cửa vào trong, thấy Việt Nam đang đứng ngay cửa sổ. Hắn liền đặt dĩa đồ ăn xuống bàn, tới cạnh cậu.

JE: Em ổn không? Hai đứa nó có làm gì em không?

Hờ hờ-JE lo xa quá rồi! Japan với Nekomi (lớn) thì có thể làm gì Việt Nam đấy, chứ Japan với Nekomi (nhỏ) thì sao có thể!

Việt Nam: Tôi ổn... nhưng hai đứa ấy thấy tôi rồi!

Thấy mặt JE bắt đầu tối lại, cậu vội nói thêm.

Việt Nam: Là do tôi mở cửa để ra ngoài. Là do tôi bất cẩn!

Hắn nghe vậy biểu cảm liền ổn định lại, cười tươi với cậu.

JE: Vậy thì ta diệt khẩu chúng nhé! Em sợ chúng sẽ nói em ở đây mà đúng không?

Việt Nam: N-Này, hai đứa ấy là con của anh đấy!

Cậu giật mình, JE chỉ đùa thôi phải không?

Hắn không tính tự tay thủ tiêu hai đứa con của hắn đấy chứ? Chắc là nói đùa thôi... JE thương con hắn thế mà...!

JE: Nếu em không muốn chúng chết... Vậy thì cắt lưỡi là được đúng không? Mà khoan, chúng nó biết viết mà, phải chặt cả tay nữa!

Việt Nam rùng mình trước cảnh JE vừa cười vừa kể cách hắn bịt miệng chính đứa con của hắn. Đúng là JE vẫn mãi là JE.

Rõ là hắn thương hai người họ lắm mà! Sao lại...

Nhưng mà phải ngăn thôi! Không thể để hắn làm vậy với Japan và Nekomi được. Họ là bạn cậu.

Cậu không muốn hai người họ ghét cậu đâu!

Việt Nam: Đừng JE, nếu bị phát hiện tôi chạy là được rồi! Đừng làm quá lên như vậy! Chúng là con anh đấy! Đừng đùa như vậy...!

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

JE: Sao em biết hai đứa nó là con ta?

Việt Nam: Thì... cô bé kia là nhân miêu. Với lại chúng trông giống anh mà!

JE: Em giỏi quá! Chỉ vậy thôi mà em biết chúng là con ta rồi! Sao chúng ta không hẹn hò nhỉ?

Ý trước với ý sau không liên quan đến nhau luôn kìa! Cậu từ chối hắn (thêm lần nữa)!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now