Chap 73. "Đó là cách mà-"

617 77 6
                                    

Việt Nam kéo theo chiếc vali theo sau, đi dọc hành lang trong khu khách sạn đồ sộ này.

Cậu nhìn chiếc chìa khoá trên tay, cái này là số 6 hay số 9 đây. Vì phòng số 6 gần hơn, nên cậu quyết định thử dùng chìa khoá mở phòng này trước. Kết quả là không được, Việt Nam kéo chiếc vali đến phòng số 9.

Quả nhiên là mở được, cậu liền kéo chiếc vali để ngay góc. Lôi ra lọ thuốc trong túi áo.

"Việt Nam, lần này tụi em không thể đến Mỹ cùng anh được, việc nước đang rất bận...! Anh chịu khó đi một mình, được không?"

"Em biết là anh sợ, nhưng thử cố một lần, được chứ?"

"Đây là thuốc, tối đa 3 viên/ngày! Nếu anh uống nhiều hơn, cơ thể anh sẽ rất mệt mỏi! Và nếu quá nhiều... sẽ chết đấy!"

"Để em xem, 5 ngày sao? Anh chỉ cần chịu khó 2 ngày thôi, được chứ? Khi xong việc em sẽ qua đó cùng với anh...!"

Đó là những gì Đảng đã dặn cậu trước khi cậu sang Mỹ cho dịp kỉ niệm lần này. Nơi tổ chức tại Mỹ, kéo dài 5 ngày.

Việt Nam lấy ra một viên thuốc rồi uống nó, cất vào túi áo, khoá cửa rồi bước xuống sảnh.

Đầu tiên là mọi người sẽ tham gia buổi diễn thuyết của UN. Vào buổi chiều, Việt Nam uống thêm một viên thuốc, sau đó dạo quanh các địa điểm nổi tiếng. Và tối đến, họ mở tiệc tại sảnh lớn của khách sạn.

Cậu ngồi cạnh Thailand, cậu bạn đưa một ly rượu sang cho cậu.

Thailand: Thử tí không?

Việt Nam: Ah, không! Tớ xin kiếu!

Thailand: Mà trông cậu mệt lắm đấy Việt Nam! Ổn không?

Việt Nam: Tớ ổn... chỉ là...

Thailand: Vậy uống miếng nước cam nè!

Thailand đưa li nước cam cho Việt Nam, cậu cũng cảm ơn rồi cầm lấy. Chưa kịp thưởng thức thì âm binh lại kéo đến.

China: Tiểu Nam, em có vẻ không vui! Muốn đi dạo cùng anh không?

Việt Nam: Không, tôi mệt lắm! Phiền anh rủ người khác đi!

China: Vậy để ta bế em nhé!

Cậu chưa kịp hiểu China đang nói gì thì liền bị hắn bế lên.

Thailand: Này China, dừng lại đi! Việt Nam đang mệt đấy!

Cậu khó chịu vùng vẫy, tự nghiêng người qua rớt xuống đất, trán cậu không may đập vào cạnh bàn thu hút vài người gần đó.

China sững sờ. Thailand cuống quýt đỡ cậu.

Thailand: Việt Nam, đau không?

Thailand đưa tay lên xoa dịu trán Việt Nam, cậu mệt mỏi đưa tay vịn bàn.

China: Em có cần anh đưa về phòng không?

Việt Nam: Không cần đâu!

Cậu đứng dậy, quay lưng với hắn.

China: Việt Nam, anh thật sự muốn nói chuyện với em!

Việt Nam: Còn tôi thì không muốn!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now