Chap 26. Nhân - € ^^ n- duyên!

2.5K 361 56
                                    

Sau 3 tháng ở Đông Dương, tình hình ở hai nước đã ổn định hơn rất nhiều, đất đai cũng đã được hồi phục được ít nhiều và chuẩn bị cho việc trồng trọt! Đừng hỏi tiền vốn ở đâu ra, dĩ nhiên là Việt Nam đã vay mượn từ USSR và China! Khi nào hai vùng đất phát triển ổn định thì sẽ bắt đầu trả nợ dần!

Chỗ Việt Nam đang ở là biên giới Campuchia-Lào để thuận tiện cho việc giao lưu với người dân hai bên, đồng thời cũng dễ dàng quan sát hai nước. Nhìn vùng đất khô cằn trước đây giờ đã trở nên màu mỡ, cậu liền cảm thấy ấm lòng!

-Oh, chào cậu!

Việt Nam: Chào bác, bác có mệt không?

Việt Nam trò chuyện với người dân hai vùng, cậu quý họ lắm! Họ cũng tốt bụng và chăm chỉ, điều này khiến cậu khá hài lòng!

Bác nông dân kia cười, đáp lại cậu.

-Sao mà mệt được chứ? Cũng nhờ có cậu mà nước chúng tôi mới được như giờ!

Việt Nam: Bác cứ nói quá! Cháu có làm gì đâu chứ!

Cả hai bên trò chuyện vui vẻ, cho đến khi mọi người nghe được tiếng hét gần đó.

Tiếng la phát ra ở đằng xa, Việt Nam nhìn lên trời, là máy bay, cậu liền trấn an những người gần đó rồi chạy về hướng của tiếng hét. Cậu nhận ra.

Việt Nam: *Campuchia và Lào đang ở hướng đó!*

Campuchia: Lào, bình tĩnh nào!

Campuchia trấn an Lào trong khung cảnh hỗn loạn từ quân xâm lược, mọi người ai cũng sợ hãi trước số lượng quân tàn bạo.

Một người cầm kiếm bước đến gần chỗ hai người, giọng điệu khinh thường, đưa mắt nhìn xuống cả hai.

-Vậy ra tin đồn China từ bỏ hai ngươi là thật!

Cả hai run rẩy nhìn người trước mặt. Campuchia lẩm bẩm.

Campuchia: JE...!

JE cười khuẩy, chán ghét nhìn hai người.

JE: Cũng đúng thôi, ai lại cần thứ rác như hai ngươi chứ! Tuy nhiên...

Hắn giơ kiếm lên cao.

JE: Ta có sở thích sưu tầm lũ rác các ngươi đấy!

JE mạnh bạo vung kiếm xuống, Campuchia thấy vậy liền ôm chặt che cho Lào.

KEENG!??

Âm thanh kim loại va đập vào nhau, bụi xung quanh bay lên che đi tầm nhìn, JE nhận ra đường kiếm của hắn bị chặn lại bởi một thứ gì đó bằng kim loại! Hắn liền nhảy về phía sau, vào tư thế tấn công, cảnh giác với kẻ vừa chặn đường kiếm của hắn!

Lớp bụi mờ dần, giờ JE mới nhìn kĩ được thứ vũ khí vừa nãy, hắn ngạc nhiên khi thứ vừa chặn đường kiếm của hắn lại là một chiếc mái chèo... sáng bóng?

-May là mình đến kịp!

Giọng nói quen thuộc cất lên, Lào ngạc nhiên ngước mặt lên, Campuchia quay đầu lại, cả hai lộ rõ vẻ vui mừng. JE liền buông lỏng cảnh giác, chắc không phải đâu nhỉ?

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now