Chap 42. Rời đi...!

1.5K 239 11
                                    

Việt Nam rời khỏi sảnh chính. Đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

Đông Lào lên tiếng.

/Đi luôn hay sao ạ?/

"Ừ...!"

Việt Nam đi lên tầng cao nhất, chọn khu nào vắng người, tìm một cái cửa sổ rồi lại mở toang ra, gió từ bên ngoài thổi vào làm tung bay rèm cửa, ánh chiều tà rọi vào. Cậu mỉm cười, trèo lên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh phía dưới.

Dòng người tấp nập với cảnh hoàng hôn khiến khung cảnh trở nên yên bình. Việt Nam hít lấy một hơi thật sâu.

Việt Nam: Đi thôi n-!

-VIỆT NAM!??

Cậu quay người về phía sau. Ủa! Sao China với mấy đứa nhỏ lại ở đây? Mà khoan, cậu đến chỗ này cùng với họ mà!? Ôi cái não cá này!

Cậu nhìn bốn người họ, uầy, làm gì mà phải hoảng lên vậy?

China: Đây là tầng 7 đấy Việt Nam! Em không định nhảy xuống đâu nhỉ?

Việt Nam: ...

Ừ thì... đúng là tầng 7 thật!

China vừa nãy thấy cậu rời khỏi sảnh chính nên liền đi theo đề phòng lạc mất nhau. Taiwan thấy vậy cũng đi cùng, cả Macau với HongKong cũng bỏ trận để đi theo. Ai mà ngờ được là cậu lại định nhảy xuống bằng cửa sổ chứ!

Họ lo lắng nhìn cậu, mà thôi, cậu mỉm cười, đưa tay vẫy chào họ rồi ngã về sau.

China nhanh chân chạy về phía cửa sổ nhìn về phía dưới, ngỡ ngàng khi không nhìn thấy Việt Nam đâu.

China: Biến mất rồi...!?

Taiwan: Rốt cuộc Việt Nam chúng ta tiếp xúc bữa giờ... có thực sự là anh ấy không? Hay chỉ là một linh hồn...?

Taiwan lắp bắp nói lên suy nghĩ của nó. HongKong nghe vậy mới nói.

Hong Kong: Anh ấy còn sống... linh hồn nào lại có thân nhiệt chứ?

Macau: ...

China lặng im, đôi mắt vẫn nhìn về phía dưới, cảm giác hụt hẫng với tức giận này.

"Sao em lại rời đi chứ? Còn điều gì khiến em không hài lòng sao?"

Ở trên mái nhà, hai người đang đứng trên đó. Đúng hơn là một người bế một người.

Đông Lào: Em nghĩ tối nay anh mới trốn đi chứ?

Việt Nam: Em không thể biết được đâu!

Cả hai cùng nhìn xuống phía dưới, quan sát họ rời đi.

Việt Nam: Với lại ta sẽ gặp lại hắn thôi mà!

Việt Nam lo rằng bữa tối sẽ bị chuốc thuốc như lần trước nên cậu đành phải rời đi sớm. Dù không rõ lần này có vụ đó không nhưng đề phòng vẫn là tốt nhất.

Việt Nam: Đi thôi Đông Lào!

Taiwan cùng với ba người kia rời khỏi casino. Khi bước ra khỏi cửa, như cảm nhận được gì đó, Taiwan quay đầu lại, nhìn lên trên.

Macau: Taiwan, không lẹ là bỏ lại đó!

Macau trong xe nói vọng ra. Taiwan liền chạy về phía xe.

Taiwan: B-Biết rồi! *Cảm giác vừa rồi là gì chứ?*

Khi trở về, China cho người chuẩn bị máy bay để trở về Nga. Lòng hắn vẫn mang theo cảm giác khó hiểu. Hắn lập tức rời đi. Để lại ba đứa kia lại mà không hề dặn dò điều gì.

Taiwan: Hai người nghĩ... anh Việt Nam đi đâu?

Hong Kong: ...Không biết!

Macau đi lên lầu, bỏ hai người kia lại. Nó tính xem qua căn phòng của Việt Nam.

Nói thật là nó thấy nhớ cậu rồi! Không có cậu làm sao mà nó chọc tức ông anh của nó được!

Nó mở cửa phòng ra, bước vào, nhìn quanh căn phòng với vẻ ngạc nhiên. Mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng. Nó đi về phía tủ, bên trong là những bộ mà nó mua cho Việt Nam.

Để ý tờ giấy lạ trên bàn, nó liền tới nhìn xem.

Macau: ...

Đến khuya, China đã đến căn cứ. Hắn chanh chóng đến phòng làm việc của USSR để thông báo và nghe kế hoạch.

Lúc đến nơi, Cuba, North, Lào và Campuchia đã vào vị trí. Hắn tiến vào, cẩn trọng chào USSR. Thấy rằng vết thương của USSR vẫn chưa lành hẳn, hắn cảm thấy cắn rứt. Dù thế nào đi chăng nữa, USSR vẫn là cấp trên của hắn, hắn vẫn quý trọng con người này, nên khi biết người này bị thương khi căn cứ bị tấn công, mà hắn lại không ở đó. Thực sự có chút...lo lắng!

China ngồi vào ghế, bắt đầu cuộc họp cho cuộc giải cứu ngày mai.

Khi cuộc họp kết thúc, Lào và Campuchia rời đi để kiểm tra vũ khí. North với Cuba tới bắt chuyện với China.

North Korea: ...

Cuba: Trông anh có vẻ sầu não?

China: A, không... Tôi ổn!

China phủ nhận, nhưng sắc mặt vẫn trông khá tệ. North nhìn hắn, lên tiếng.

North Korea: Anh... vừa gặp được ai sao?

Hắn giật mình, cố giữ bình tĩnh, nói với người kia.

China: Ý cậu là sao?

Xem như đã đạt được ý định, North không nói gì mà rời đi. Cuba đứng cạnh kiểm tra hắn, không phải ưa thích gì đâu, bản năng làm bác sĩ của Cuba vốn ăn sâu vào xương tủy của anh rồi!

Cuba: Lại buồn vì tình sao? Cậu đổ cô nào nữa rồi à!

China: Sao tôi bị gì cậu cũng suy ra vì tình hết vậy?

Cuba: Hửm? Có sao?

China: Lần trước tôi bị trật khớp cậu cũng nói vậy còn gì!?

-----

[3 năm 9 tháng 3 tuần 5 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ