Chap 83. Hy vọng

549 83 1
                                    

Việt Nam: Ahhhhhhhhhhh!

Việt Nam chạy dọc bên cánh đồng, vừa chạy vừa la lớn. Cậu nở nụ cười thoải mái, lướt qua cánh đồng. Đã bao lâu cậu không nhìn thấy khung cảnh bình dị thôn quê này nữa!

Trên đường cậu còn gặp rất nhiều người, họ đều bất ngờ khi nhìn thấy cậu. Vì họ nghĩ rằng cậu đã chết. Lào với Campuchia dí theo sau, hoang mang với sự háo hức của Việt Nam.

Hiện tại cả ba người họ đang ở biên giới Campuchia-Lào.

Việt Nam quay lại, hét lớn với hai người bạn đằng sau.

Việt Nam: TỚ ĐI DẠO ĐÂY, KHỎI TÌM TỚ!

Vừa dứt lời, Việt Nam tăng tốc chạy đi mất, để lại Campuchia với Lào trong ngỡ ngàng.

Laos: Woww... cậu ấy... trông vui thật!

Campuchia: Haizz... kệ đi... đi gặp mọi người nào!

Việt Nam vui vẻ như vậy, họ cũng nhẹ lòng.

Việt Nam chạy dọc bên rừng, cố tỏ ra tự nhiên với những người đứng gần đó. Nhưng phải công nhận, giờ đây hai vùng đất này thay đổi rất nhiều. Những ngôi nhà đã được dựng lên, cùng với cánh đồng xanh ngát. Nhìn thấy được sự phát triển như thế này, cậu cũng rất mừng.

Cứ thế, Việt Nam nhanh nhẹn đi vào trong rừng, tránh ánh mắt của người xung quanh. Cậu đi từng bước qua cánh rừng, cảnh giác xem thử có ai không? Cứ thế, Việt Nam đến sát biên giới.

Cậu đứng nhìn "Thánh địa Tử thần" ngay trước mắt, khẽ run lên, nhìn lại đằng sau thêm lần nữa... rồi bước vào...

Việt Nam đặt bước chân nặng trĩu đi trên đám lá khô đen. Cả khu rừng vẫn giữ nguyên màu đen của nó, mùi hôi thối của tử thi vẫn thoang thoảng. Cậu chầm chậm đi vào sâu bên trong, ớn lạnh với không khí âm u.

Cảm giác nặng nề bỗng dưng đè lên người cậu, khó thở hơn.

Sương mù đen xuất hiện dày đặc, che mờ cả không gian. Từ trong đám sương, âm thanh la hét chói tai vang lên. Việt Nam hoang mang, nhưng vẫn đứng yên.

-Hửm? Việt Nam...

Xích Quỷ cất tiếng, lơ lửng đến sát cạnh cậu. Ngài nghiêm túc nhìn vào vẻ mặt cậu, cảm thấy kì lạ.

Cậu nhìn thấy ngài mà vui buồn lẫn lộn, không tự chủ được mà ôm lấy, khóc nức nở với ngài. Xích Quỷ bất ngờ, vẫn chưa hiểu mấy, nhưng cũng xoa đầu an ủi cậu.

Cậu... đến thăm ngài hơi sớm nhỉ?

Xích Quỷ để Việt Nam ngồi xuống tảng đá lớn, vừa an ủi vừa hỏi chuyện cậu.

Xích Quỷ: Rồi...! Nói ta nghe có chuyện gì? Và hai thằng nhóc kia đâu?

Việt Nam bám chặt tay ngài, lắp bắp nói.

Việt Nam: Đ...Đông Lào... em ấy... c-chết rồi! Do c-con nên thằng bé mới chết! Còn anh V-Việt Minh... con không biết anh ấy... g-gặp chuyện gì hết! Anh ấy biến mất rồi!

Hở?

Xích Quỷ đơ ra!

Đông Lào thì chết, còn Việt Minh thì lạc mất!? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now