Chap 30. Xích Quỷ

2.6K 331 74
                                    

Sau khi được Xích Quỷ kể về cách mà Việt Nam rơi từ độ cao hơn 1000m mà không chết, trông ngài có vẻ hụt hẫng lắm!

Cậu thực sự rơi thẳng xuống mặt đất, nhưng may thay do tán lá cây khá dày và rậm rạp nên nó đã giảm một phần áp lực khi rơi, giúp cậu cận kề cái chết!

Xích Quỷ đang cân nhắc về việc tỉa bớt cành bớt lá!

Đông Lào ngồi cạnh, đút cháo cho cậu.

Đông Lào: Anh bị va đập mạnh, chấn thương phần đầu và phổi bị nén, gãy 5, à không, 7 cái xương sườn. Xương cánh tay phải bị nứt, tay trái thì bị gãy! Chân trái bị đứt dây chằng còn chân phải... gần như nát bét, nhiều vết rạch lớn do cành cây gãy và các vết xước lớn nhỏ! Đó là chưa kể đến lượng máu mà anh đã mất!

Việt Nam nghe xong liền giật mình, cảm giác gần như ăn không nổi!

Việt Nam: Làm sao mà anh sống được?

Cậu nắm chặt lấy tay nó, hoang mang.

Xích Quỷ: Ta nè! Ta đã chữa cho nhóc đấy!

Đông Lào: Không phải tại ông nên anh Việt Nam mới bị vậy hả?

Đông Lào khó chịu nhìn Xích Quỷ, nhưng ngài vẫn vô tư, còn miễn phí thêm một nụ cười ngây ngất! Cậu khó hiểu nhìn cả hai.

Việt Nam: Là sao? Tại... ngài ấy?

Nó gầm gừ, xù lông nhìn ngài.

Đông Lào: Anh nghĩ tại sao em lại không đỡ anh? Tại sao em và Việt Minh không xuất hiện khi anh gặp nguy? Anh thử nghĩ xem!

Nó buồn rầu nhìn cậu! Cậu bối rối!

Việt Nam: Anh... không biết!

Đông Lào: Tất nhiên là anh không biết! Bởi em và Việt Minh sẽ không bao giờ để anh gặp nguy hiểm! Anh hiểu không? Còn nếu em không xuất hiện...

Đông Lào quăng tô cháo đi, Xích Quỷ liền nhanh tay bắt lấy! Miệng lầm bầm gì đó khá tiếc nuối rồi cầm muỗng múc ăn luôn!

Đông Lào: ...là vì em không thể! Nếu như lão già đó không giữ em lại thì em đã đỡ anh rồi! Em... thực sự rất sợ khi nhìn anh chết dần trong tay em Việt Nam!

Xích Quỷ: Nhìn khuôn mặt trông dễ thương chưa kìa!

Xích Quỷ lượn quanh hai đứa, thưởng thức bát cháo trên tay. Việt Nam nắm chặt lấy đôi tay run rẩy của Đông Lào, thắc mắc.

Việt Nam: Làm sao mà ngài ấy giữ em lại được? Em không đi vào khu rừng mà đúng không?

Đông Lào: Anh nhớ lúc mà anh đứng ngay vách đá nhìn xuống không?

Là lúc mà cậu tính ngắm cảnh à?

Đông Lào: Lúc đó ông ta lôi cả em và Việt Minh xuống rồi giữ cả hai-

Xích Quỷ búng tay, trên cổ tay và cổ chân của Đông Lào bỗng xuất hiện chiếc còng đen với dây xích được nối xuống mặt đất.

Xích Quỷ: Bằng thứ này!

Việt Nam giật mình, Đông Lào bắt đầu cau có! Nhưng ngạc nhiên là nó vẫn ngồi im cố chịu đựng, tự thì thầm trong đầu là không được thiếu lễ phép trước mặt Việt Nam!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now