Chap 62. Suy nghĩ...

458 74 3
                                    

Việt Nam nằm im trên giường không chịu dậy. Thật sự là dậy không nổi, tâm trí cậu giờ đây rất rối bời và mệt mỏi.

Cậu cũng đã nhờ Đông Lào giả vờ làm người thân đến gặp và đưa cuốn sổ cho UK. Chứ Đông Lào lại tự nhiên xuất hiện trong phòng thì UK (ở lần gặp thứ 4) sẽ chẳng khác gì UK đáng ghét (ở lần gặp thứ 2) mất!

Cậu đang mệt lắm!

Cậu bắt đầu nhớ lại...

Ly cà phê ấy có chứa độc và Lào là người đem đến cho USSR, dựa theo cách hành xử của Lào thì không thể nào là cậu ấy làm được. Nếu thật sự là cậu ấy cố ý bỏ độc vào và không muốn bị ai phát giác, thì sẽ phải lộ sơ hở khi thấy cậu ở chung với USSR! Nhưng Lào lại rất tự nhiên và vui vẻ thấy cậu!

Chắn chắn là vậy vì Lào rất tệ trong việc diễn hay nói dối!

Trong những thành viên Cộng Sản thì phải nói Lào là thành thực và hiền nhất trong cả đám! Chứ ai như mấy thành viên hổ báo còn lại, và cậu cũng nằm trong số đó!

Nhưng quan trọng đây không phải là Lào ở bên cậu!

Tức thật!

Nhưng còn Cuba thì sao?

Lúc anh chạy đến đã rất gấp gáp! Không lẽ Cuba biết gì đấy?

Nghĩ mãi cũng không biết vì sao? Cậu chán nản rời khỏi giường, bước vào phòng tắm.

Khuôn mặt khi chết của USSR vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu!

Ngoài vườn, Đông Lào đang ngồi trước mặt UK, thoải mái xử lí dĩa bánh ngọt trên bàn.

UK khi đọc xong cuốn sổ và nhìn thấy trang cuối với dòng mật mã, y hoàn toàn tin Việt Nam!

Chỉ có mỗi y mới biết dòng mật mã này có ý nghĩa gì? Vì chúng y là người đặt tự tạo ra nó.

UK nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống bàn, ngước lên nhìn Đông Lào.

Đôi mắt thật đẹp...

Đông Lào: Mắt tôi không có lấy được đâu, đừng nghĩ nhiều nữa! Trong cuốn sách đã ghi rồi mà!

UK: Ta biết! Vậy cậu chỉ là linh hồn?

Nó gật đầu.

Y trầm ngâm, nhớ về khuôn mặt giàn dụa nước mắt của Việt Nam khi y vừa bước vào cửa. Mới đầu còn không hiểu vì sao? Y còn nghĩ cậu khóc vì ở một nơi xa lạ...

Nhưng khi đọc qua cuốn sổ, UK biết rằng có gì đó không ổn...

UK: Đây là lần thứ mấy cậu ấy quay lại?

Đông Lào: Lần thứ 4...!

Vậy sao...

UK: Việt Nam đã gặp chuyện gì ở lần trước sao?

Đông Lào: Anh ấy chỉ chứng kiến thất bại thôi!

UK: Thất bại...? Ai đó đã gặp chuyện gì sao?

Y nhớ rằng cậu đã nói xin lỗi rất nhiều lần...

Đông Lào: USSR đã chết trước mặt anh ấy!

UK sững sờ, trầm ngâm suy nghĩ.

UK: Vậy cái chết của USSR chính là nút khởi động!

Việt Nam đã khóc rất nhiều khi quay lại, vậy cậu đã chứng kiến cái chết của USSR sao?

Đông Lào: Anh ấy quý ông già đó hơn hẳn bất kì ai! Anh ấy... thật sự đã rất sợ...!

Đông Lào nhớ lại khoảnh khắc cái chết của USSR diễn ra, Việt Nam đã rất sợ, sợ đến mức cái cảm giác ấy ảnh hưởng đến cả nó!

Bất lực, đau đớn,...

Đó là cảm giác khi nhìn thấy cái chết của ai đó quan trọng sao?

UK quan sát vẻ mặt của Đông Lào mà ngẫm nghĩ.

UK: Nếu Việt Nam cần trở về Nga gấp, thì ta sẽ cho chuẩn bị máy bay!

Đông Lào: Tôi-

-Cảm ơn vì sự quan tâm của ngài UK, nhưng tôi cũng không gấp như vậy...!

Cả hai quay sang nhìn thấy Việt Nam đang chậm chậm bước tới. Đông Lào liền chạy tới đỡ lấy cậu, dìu cậu tới ghế ngồi.

UK quan sát cậu, vẻ mặt vẫn còn khá mệt, xem ra chưa khỏe hẳn.

UK: Sao cậu không tiếp tục nằm nghỉ?

Việt Nam: Tôi vẫn thích một nơi thông thoáng để nghỉ ngơi hơn! Mong ngài không thấy phiền!

UK: Sao ta lại thấy phiền được! Cậu là khách, được đối đãi tốt là chuyện đương nhiên!

Y nhìn Đông Lào đứng lặng sau lưng Việt Nam. Theo sắc mặt của nó, phải chăng Việt Nam thật sự chưa ổn!

Xem ra bữa trưa hôm nay phải nhẹ nhàng một chút!

Mọi chuyện trong hai ngày tiếp cũng khá bình thường, không có gì quá đặc sắc! Trong hai ngày đó, UK vẫn là chỗ để Đông Lào trò chuyện, còn Việt Nam thì lại chủ yếu dành thời gian ở một mình, mà thật ra là nói chuyện cùng Việt Minh.

Anh nói chuyện với cậu, giúp cậu vơi đi nỗi buồn và phấn chấn tinh thần.

Tối hôm đó họ trở về Nga bằng máy bay, lần này Việt Nam đã kịp nói lời tạm biệt với UK thay vì ngủ quên như lần trước.

UK: Nếu rảnh thì nhớ đến thăm ta! Ta vẫn thích mộ đóa hoa tươi thắm thay vì úa tàn đấy!

Việt Nam: Nếu có dịp thôi ngài UK!

Sau đó lộ trình cũng chẳng khác gì lần trước, đến tối hôm sau, cậu đặt chân về đến căn cứ. Chào hỏi mọi người rồi trở về phòng.

Nằm trên giường, cậu nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi.

Đông Lào hiện ra, lơ lửng trước mắt cậu.

Đông Lào: Anh tính sẽ làm gì trước?

Việt Nam: Có lẽ...

Việt Nam tìm đến Lào đang ngồi trong phòng riêng xử lí giấy tờ với Campuchia.

Cả hai khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Laos: Ah, Việt Nam! Cậu về rồi!

Lào tươi cười chạy tới cạnh ôm lấy cậu, vì cái ôm khá chặt nên cậu thấy hơi nhói do vết thương ở sau lưng. Nhưng cậu lại tỏ ra khá bình thản, chẳng có chút đau đớn nào!

Campuchia đi tới kéo Lào ra.

Campuchia: Việt Nam mới về mà ôm ôm ấp ấp cái gì! Để người ta nghỉ ngơi!

Laos: Tớ xin lỗi...!

Cậu cười nói với hai người.

Nhưng thực sự cậu chỉ muốn gặp mình Lào...

Cậu cần xem thử độ trung thành của Lào đối với USSR!

Nếu không hợp...

...phải diệt trừ!

===============

[3 năm 11 tháng 3 tuần 1 ngày]

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now