Chap 36. Macau... ¡Dạo!

1.7K 272 21
                                    

"Con ả đàn bà ngu ngốc đó cuối cùng cũng chết! Ta đã mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi! Hahaha!"

"Như mong đợi nhỉ, Phụ thân?"

"Cũng nhờ có con đấy, China! Nếu không phải vì mê hoặc được thằng nhóc kia thì làm sao kế hoạch có thể diễn ra dễ dàng như vậy được! Con ả Long Tinh Kì đó, chết cũng đáng lắm! Cũng tại ả ta mà Đại Nam mới từ chối ta hết lần này đến lần khác, giờ thì sao chứ Long Tinh Kì! Ngươi thua rồi!

Giờ Đại Nam đang đau khổ, ta chắc chắn em ấy sẽ phải dựa dẫm vào ta!"

"Mừng cho người ạ! Nhưng nhi thần thắc mắc... làm sao người có thể khiến ả đàn bà kia tự vẫn?"

"Cái này thì dễ thôi! Thằng nhóc Việt Nam hay bám theo con đấy, ả ta thương nó cực kì, nhưng nó lại thường chơi với con, nên ta mới nói với ả rằng |Sao ngươi không chết đi... thay vì đứa con nhỏ ngây thơ của ngươi?

China, nghĩ thử xem lúc đó ả ta đã sợ hãi thế nào khi thấy thằng nhóc đó luôn ở gần con!

Và hai ngày sau, ả treo cổ tự vẫn! Chết vì sợ con hãm hại đứa nhỏ của ả!

...

Sao thế? Thích thằng nhóc đấy à?"

"Phụ thân nói gì thế? Sao nhi thần có thể thích cái thứ dơ bẩn đó được! Nhi thần chỉ đang lợi dụng nó thôi!"

Mọi lời nói đáng sợ ấy đều được một đứa trẻ nghe thấy hết! Nó núp sau bức tường, run rẩy chạy đi!

Nó biết rồi! Biết hết rồi!

Nó chạy thẳng một mạch về đến phủ, trước khung cảnh hỗn loạn trong phòng mọi người đang lo lắng tìm nó. Nó chậm rãi bước vào với khuôn mặt lấm lem hoà lẫn với nước mắt, nó khóc lớn để mọi người nghe thấy, ngồi bệt xuống sàn, nó vẫn tiếp tục khóc!

Nói vừa khóc vừa kể lại những gì nó nghe được... Hỏi những điều nó luôn tin tưởng có phải sự thật không?

Nhưng không ai trả lời nó hết- Nhưng nó biết rõ-

Lí do mà mẹ nó chết là tại nó.

Rằng cái tương lại hạnh phúc của nó đã bắt đầu nhuốm máu...

Những gì nó tin đang bắt đầu vỡ vụn...

Lúc ấy nó mới chỉ 5 tuổi...

Việt Nam khó chịu thức giấc, ngồi dậy đưa tay ôm lấy đầu. Cậu bực bội khi lại mơ thấy cảnh khi xưa! Lặng lẽ ngồi im trên giường!

Cậu ngước ra ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối, rốt cuộc là mấy giờ rồi? Việt Nam loay hoay nhưng chợt nhớ ra căn phòng này không hề có đồng hồ. Cậu trút hơi thở nặng nhọc, mệt mọi rời giường!

Khó ngủ thật!

Lặng im như thế này, Đông Lào lại chạy đi đâu nữa rồi!

Cậu lặng lẽ mở cửa phòng rồi rời đi! Ra đến sảnh lớn, thấy cửa khép hờ, liền đẩy nhẹ bước ra ngoài! Tự hỏi ai lại ra ngoài giờ này? Dĩ nhiên là trừ cậu ra.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ