Chap 6. Dấu tích của chiến tranh...!

4K 447 72
                                    

Russia: Uầy, ở đây chưa được bao lâu mà lại phải chuyển đi nữa!

Belarus: Anh càm ràm cái gì! Dọn đồ mau lẹ!

Ukraina: Belarus, cái bàn chải của tui ở đâu vậy?

Belarus: Em đang giữ nó đây! Anh cứ lo dọn áo quần của anh đi!

Latvia: Chị Belarus, váy của em rách rồi!

Estonia: Chị ơi...

Tình hình là mấy đứa nhỏ đang dọn hành lí để chuyển về căn cứ chính, chứ căn cứ phía Tây (là cái Việt Nam đang ở) đã bị phát hiện!

Căn cứ chính thì không có vị trí bí mật, vì nó cực kì rộng lớn với hàng phòng thủ đáng tin cậy, mà kẻ nào không thấy thì chắc chắn kẻ đó bị mù! Còn mấy căn cứ nhỏ như căn cứ phía Tây, phía Nam,... thì lực phòng thủ yếu nên vị trí phải được giữ bí mật.

Và Việt Nam hiện tại đang làm gì hả?

Cậu đang ngồi nhai bánh mì và nhìn tụi nhỏ, cậu không phụ đâu, vì Boss kính mến đang ngồi bên cạnh cậu đã nói.

USSR: Tụi nhỏ phải biết tự lập!

Thế đấy, nên giờ cậu cũng chỉ ngồi nhởn nhơ ở đây thôi! Còn việc dọn hành lí? Ngoài cái thân cậu, với một bộ áo dài và một cây bút thì cậu không còn gì cả! Đã nghèo giờ còn nghèo hơn!

Mà nhắc đến cây bút mới nhớ! Việt Nam hầu như không biết công dụng và cách sử dụng nó ra sao! Vì Đông Lào nói nó tiện, nên cậu chọn nó thay vì cái smartphone (made in VietNam) yêu dấu của cậu! Giờ thì thấy đáng tiếc kinh khủng! Nếu có nó thì cậu có thể nhắn tin với ai đó rồi!

/Không được đâu anh! Đông Lào em đây đã thử rồi! Tin nhắn không truyền đi được!/

Việt Nam: Gì vậy? Tiếc quá đó!

Việt Nam thở dài, lẩm bẩm, USSR ngồi bên cạnh, ánh mắt lộ rõ sự thương cảm.

USSR: *Mong là bệnh tự kỉ của cậu không quá nặng, Việt Nam!*

USSR vẫn quan sát Việt Nam, hiện tại cậu đang mặc đồ của Russia, mà thằng nhỏ lại ưa đồ rộng, nên khi Việt Nam mặc vào trông cậu còn nhỏ hơn nữa! USSR nhìn sâu vào trong lớp áo, khụ khụ, anh biết là không nên nhưng...

!?

USSR: Việt Nam... cậu cởi áo ra cho tôi xem chút được không?

Việt Nam: !????????? •v•

Đông Lào(trong tiềm thức Việt Nam): !??

Tụi nhỏ: ...

Mấy đứa nhóc nhìn USSR chằm chằm...

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng...

USSR: *Bộ mình nói gì kì lạ lắm sao?*

USSR ngẫm nghĩ mà không hề để ý đến sắc mặt của mấy người còn lại đang dần thay đổi. Ukraina bắt đầu gào thét này nọ, Russia với Belarus thì tràn đầy sự thất vọng, còn mấy đứa nhỏ thì vẫn như bình thường, thậm chí còn đang mong chờ xem cơ thể của Việt Nam trông như thế nào!

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें