Chap 32. Lơ đãng...!

1.8K 287 20
                                    

2 tuần sau...

Xích Quỷ: Giờ chân nhóc ổn rồi chứ?

Giữa khu rừng u tối, tiếng xào xạc vang lên không ngớt, gió cứ nhè nhẹ thổi qua khiến ai cũng thấy rùng mình! Ở đó, bốn người, mà cũng không hẳn, chỉ có một kẻ thực sự là người!

Việt Nam: Giờ cũng ổn rồi ạ! Nhưng chắc con sẽ tập thêm!

Việt Nam nhẹ nhàng nói với người bề trên, nhanh chóng xử lí chiếc bánh mì nguội trên tay! Cậu nhìn sang Đông Lào, dạo này thằng bé im quá, điều này khiến cậu hơi lo! Cả anh Việt Minh cũng chẳng nhìn thấy đâu!

Việt Nam: Có chuyện gì với hai người họ ạ?

Cậu liền hỏi Xích Quỷ, ngài cười.

Xích Quỷ: Có gì đâu mà! Nhóc cứ ăn đi! Thế chừng nào nhóc rời đi?

Việt Nam: Cái này thì phải phụ thuộc vào đôi chân của con rồi!

Cậu ngẫm nghĩ, xem thử phải tập gì để tăng cường độ nhanh nhẹn của đôi chân này! Nhưng cậu cần sơ cứu mấy vết thương nhỏ này lại đã!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Cậu ngẫm nghĩ, xem thử phải tập gì để tăng cường độ nhanh nhẹn của đôi chân này! Nhưng cậu cần sơ cứu mấy vết thương nhỏ này lại đã!

Có lẽ Việt Nam cần phải tập chiến đấu với ai đó!

Đông Lào thì sao nhỉ? Thằng nhóc hiếu chiến lắm! Cậu liền nhìn sang nó! Trông nó thẫn thờ chưa kìa, bất ngờ thật đấy!

Đông Lào thẫn thờ nhìn bông hoa úa tàn trước mặt rồi khẽ thở dài! Rốt cuộc là nó vẫn chưa hề nói với Việt Nam về vụ trao đổi đấy! Có lẽ là khỏi nói cũng nên! Đến Việt Minh còn lơ Việt Nam mà!

Nó liền để ý Việt Nam đang tới gần, liền đứng dậy tới gần cậu. Nghe cậu hỏi thử có muốn đánh nhau không? Nó liền đồng ý, quên luôn việc là nó đang sầu não!

Tại muốn đấu với Việt Nam đâu phải dễ, anh nó bận lắm chứ bộ!

Thế rồi Việt Nam đấu với nó cho đến tối. Xích Quỷ thắp lửa lên, ngồi kể chuyện cho Đông Lào nghe! Việt Nam ngồi cạnh đang xoa bóp chân cũng nghe cùng. Đúng lúc đó Việt Minh trở về, đưa cho cậu chiếc vòng cổ!

Nhìn thấy chiếc vòng cậu cũng thấy tò mò, liền đưa ngón cái chạm vào mặt dây chuyền, một chiếc bảng hiện lên. Cậu trố mắt nhìn.

Việt Nam: C-c-c-cái đống này là sao? Sao lại nhiều vậy?

Việt Nam lay người Đông Lào, chỉ về phía bảng với đống đồ chen đầy bảng.

Việt Nam: Đống này ở đâu ra vậy Đông Lào?

Đông Lào: Cái đống vũ khí thì tiện tay lấy thôi ạ! Còn đống đồ ăn thì em không biết, anh hỏi Việt Minh thử coi!

Việt Nam quay sang nhìn thấy anh đã ngủ nên đành thôi! Vẫn bất ngờ nhìn về phía bảng!

Việt Nam: Đống tiểu liên này em lấy ở đâu Đông Lào?

Đông Lào: Bên chỗ tên khốn phát xít đấy!

Việt Nam: Còn đạn với bom?

Đông Lào: Cũng vậy!

Việt Nam: Thuốc men, dụng cụ y tế?

Đông Lào: Cái đó thì của căn cứ!

Việt Nam nhìn vào con số hiển thị số lượng mà thấy tội nghiệp cho bên phát xít, xem ra Đông Lào ghét bên đó lắm đây! Thiệt hại cũng không ít đâu!

Liệu Đông Lào có biết đây là tội trộm cắp không nhỉ?

Còn số đồ ăn cho quân đội này, đừng nói cũng là của bên phát xít luôn đấy!

3 năm qua hai người này đã làm những gì vậy?

...

Việt Nam: 3 năm qua bên ngoài có chuyện gì không Đông Lào?

Nó ngẫm hồi, rồi vô tư nói.

Đông Lào: Em chẳng rõ, nhưng nghe nói đánh nhau nhiều lắm!

Việt Nam: Vậy sao...!

Đông Lào: Anh lo cho ông ta à!

Việt Nam: Dĩ nhiên là lo chứ! Sao mà không lo cho được!

Đông Lào: Họ nhớ anh lắm đấy!

Việt Nam: Hả?

Đông Lào: Mấy đứa nhỏ khóc nhiều lắm...!

Cậu ngạc nhiên nhìn nó, không biết nên nói gì. Đã 3 năm trôi qua rồi, liệu họ có thay đổi không? Mà nếu có, làm sao mà Việt Nam biết được!

Cậu ngồi dựa vào gốc cây gần đấy, ngủ thiếp đi! Đông Lào nhìn anh nó, cảm thấy day dứt.

Xích Quỷ: Đừng nghĩ nhiều nữa! Cứ tập trung vào việc trước mắt đi!

Nó nghe xong, gật đầu nhẹ đáp lại ngài.

(Countryhumans) Giải Cứu Boss Lần Thứ ???Where stories live. Discover now